Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V- 76

Bắn ồ ạt vào trong + nghỉ ngơi giữa trận (H)

—–

Hạ Hành giã hùng hục vào bím dâm. Âm hộ nhạy cảm nhiều nước chỉ cần chạm nhẹ vào là đã phun nước. Quy đầu không ngừng ra vào, thúc sâu vào tử cung. Từng đợt cao trào liên tiếp ùa tới, làm cô bắn mãi. Bên trong kẹp chặt khiến anh ngất ngây, không nhịn được nữa, gậy thịt ép vào tử cung đang co rút và bắn ào ạt vào trong: “Ôi, bắn rồi… Bắn hết vào cái bím dâm của bà xã, rót đầy bà xã luôn nhé!”

Tinh dịch nóng hổi phun trào vào tử cung non mềm, nóng đến mức khiến cô gái thét lên một tiếng. Vừa khóc la vừa rỉ nước dâm, toàn thân run rẩy không ngừng: ” Ư a a…”

“Ha a…sắp chết rồi… Thật sự sắp chết rồi…” Nhan Hoan Hoan vô lực nằm ngửa trên giường. Hai chân bị làm tới mức dang rộng ra hai bên, không thể khép lại được. Ánh mắt cô gái rã rời, thất thần nhìn lên trần nhà đen kịt, khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt mê ly.

Đợt lên đỉnh mãnh liệt đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của cô. Tuy vậy cơ thể vẫn phản xạ như cũ mà run rẩy co giật, nhạy cảm phun nước.

“Cục cưng ngoan lắm… Đã nuốt hết tinh dịch của ông xã rồi nè.” Hạ Hành ôm cô gái vào lòng, âu yếm hôn môi. Cuối cùng cũng đại phát từ bi rút dương vật đã mềm đi một nửa ra.

Môi lưỡi người đàn ông suồng sã liếm láp khuôn mặt mướt mồ hồi của cô gái. Cảm giác dính nhớp ấm áp đó làm Nhan Hoan Hoan vô cùng phản cảm, song cơ thể lại run run rỉ nước vì sự đụng chạm của người đàn ông.

Cô khó chịu nghiêng đầu muốn tránh, nhưng lại không thể gượng dậy chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông mặc sức đùa giỡn. Cô gái lười biếng nằm trên giường, nhíu mày không vui nói: “Biến ngay…”

Nhan Hoan Hoan yếu ớt nói chuyện. Giọng của cô khàn khàn có chút thỏa mãn và lười biếng, nghe vào giống như đang làm nũng vậy, khiến Hạ Hành yêu không chịu nổi. Anh tiến lại gần, ngửi ngửi ở cổ cô gái như một con chó: “Trên người cục cưng thơm quá…còn có mùi vị của nước dâm nữa… Thơm quá, ông xã lại muốn cứng nữa rồi…”

“Chát” Nhan Hoan Hoan vung tay tát một cú nhẹ như bông vào mặt anh: “Cút đi…”

Bị tát một cái không đau không ngứa, người đàn ông cũng không ầm ĩ lên. Ngược lại nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại, thon dài của Nhan Hoan Hoan mút hôn. Ánh mắt anh sáng rực nhìn đăm đăm vào cô gái đang xụi lơ.

Ỷ vào việc trong bóng tối cô gái không nhìn thấy mặt mình, trên gương mặt người đàn ông không che giấu dục vọng xâm lược nữa, cái dục vọng kinh người ấy lộ liễu như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái vô tri vô giác. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nguy hiểm: “Cưng à, đừng nói là em đang nghĩ cứ vậy là xong rồi nha?”

Nhan Hoan Hoan cứng đờ. Chuông cảnh báo trong lòng reo inh ỏi, cô vừa định cố hết sức ngồi dậy lùi về sau thì đã bị Hạ Hành ôm lấy eo.

“Cưng nghỉ ngơi đủ rồi, vậy chúng ta tiếp tục thôi.” Người đàn ông không màng đến sự vùng vẫy ỉu xìu của cô. Anh lật cô gái lại, đặt cô vào tư thế quỳ nằm, đưa lưng về phía anh.

Nhan Hoan Hoan đang muốn giãy giụa thì cảm nhận được người đàn ông nắm lấy hai cánh tay mình, bắt chéo ra sau lưng, dùng dây thừng trói chặt hai tay cô lại.

“Anh định làm gì… Thả tôi ra!” Nhận ra có điều không ổn, giác quan thứ sáu của Nhan Hoan Hoan có một loại dự cảm không lành. Hai tay cô bắt đầu ngọ nguậy nhưng càng vậy thì càng bị trói chặt hơn.

Rất nhanh, không chỉ hai tay bị trói mà ngay cả mắt cũng bị bịt kín. Hai con người hoàn toàn bị bóng tối bao trùm.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì… Anh là biến thái à! Thả tôi ra!” Nhan Hoan Hoan càng giãy giụa thì dây thừng kia càng trói chặt.

“Yên tâm, đêm nay tên biến thái này chắc chắn sẽ chơi nát cái bím dâm của cưng.” Trong bóng tối, người đàn ông cười khẽ ra tiếng, trong lời nói đi kèm với sự hưng phấn khó kìm chế.

Dứt lời, đèn trong phòng chợt sáng lên.

Nhan Hoan Hoan chỉ có thể thông qua khe hở của tấm vải, nhận ra được ánh sáng của ánh đèn.

Tên biến thái chết tiệt này thế mà bật đèn!

Bình luận về bài viết này