Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 70

Bé yêu có nhớ anh không (hơi H)

—–

Nhan Hoan Hoan kinh hoàng hét lên một tiếng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông. Việc thình lình xuất hiện một người trong nhà khiến cô sợ đến vỡ mật. Cô hét to lên, cố gắng thoát ra: “A — cứu với…ưm…”

Nhưng mà mới kêu cứu được một nửa thì người đàn ông đã bịt miệng lại: “Bé yêu, đừng kêu, là anh đây mà, Có nhớ anh không? Hửm?”

Người đàn ông ôm chặt Nhan Hoan Hoan trong ngực, cúi đầu gục trên vai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ. Nhiệt độ cơ thể của anh nóng đến đáng sợ, như thiêu đốt lấy cô gái nhỏ trong vòng tay. Hormone đậm đặc của người đàn ông tỏa ra bao quanh cô.

Nhận ra là anh ta, cơ thể Nhan Hoan Hoan có chút thả lỏng trong chốc lát, nhưng sau đó lại căng thẳng ngay, đôi mắt trừng to trong bóng đêm: “Ưm… Thả ra ưm…”

Sao anh ta lại tới đây!

“Mấy ngày không chạm vào cục cưng rồi, nhớ em quá nên tối nay anh đến đây.” Người đàn ông bắt đầu di chuyển đôi môi mỏng lên cái cổ mịn màng của cô gái, bàn tay cũng không yên phận mà sờ soạng khắp nơi.

“Không! Buông tôi ra! Đi ra! Đồ lưu manh, biến thái! Biến đi!” Nhan Hoan Hoan vừa nghe liền biết ngay tên ngốc này tinh trùng lên não nữa rồi, nên giờ lại đến tìm cô!

Người đàn ông giữ chặt cái ót cô, hôn mạnh lên cái miệng nhỏ không yên kia, vừa mút vừa cắn.

Hành động của anh không hề dịu dàng, ngược lại có chút thô bạo như đang trút giận. Răng va vào đôi môi mềm mại của cô gái, anh nhanh chóng cắn nát, mùi máu tanh lan tràn trong miệng hai người.

“‘Ưm… Đau ưm…” Nhan Hoan Hoan đưa tay đẩy ngực người đàn ông nhưng chút sức lực của cô không hề lay chuyển được anh ta chút nào. Cô đành phải ngửa đầu ra sau, miệng bị người đàn ông hôn đến sưng đỏ: “Đau quá ưm… Đau…”

Cô gái liên tục kêu đau song chẳng khiến người đàn ông có chút thương xót nào mà trái lại càng hung hăng gặm cắn môi cô, như đang muốn nuốt chửng cô gái vào bụng luôn vậy. Lưỡi to tiến quân thần tốc, cuốn lấy lưỡi nhỏ mềm mại của cô rồi hút mạnh lấy, tham lam tận hưởng hương vị ngọt ngào của cô gái, hai người môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng nước chùn chụt.

Không biết qua bao lâu, Nhan Hoan Hoan chỉ cảm thấy lưỡi mình tê dại, gần như không thể rút lưỡi mình trở về. Người đàn ông cuối cùng cũng buông môi cô ra, nước bọt kéo thành một đường tơ bạc, theo động tác của hai người mà đứt đoạn, rơi trên cằm cô gái.

“Cục cưng ngọt quá… Yêu cục cưng quá cơ…” Hạ Hành từ từ di chuyển đôi môi mỏng xuống cần cổ trắng nõn rồi tham lam liếm mút nó. Đôi mắt ẩn trong bóng tối chứa đầy dục vọng và nguy hiểm: “Mấy ngày không chạm vào cục cưng rồi, cục cưng có nhớ anh không?”

Người đàn ông đặt những nụ hôn ướt át lên cơ thể nhạy cảm của cô, cô gái đã từng nếm trải mùi vị tình dục khẽ run lên, cơ thể bắt đầu tiết dịch nhờn ham muốn.

Phản ứng bản năng của cơ thể khiến Nhan Hoan Hoan xấu hổ và tức giận, tên biến thái này cưỡng gian cô một lần còn chưa đủ hả, giờ còn muốn lần thứ hai?!

“Thả ra! Thả tôi ra” Cô gái không màng gì cả, liều mạng giãy dụa trong vòng tay người đàn ông. Nhưng bàn tay đang siết chặt bên eo cô của người đàn ông chẳng hề nhúc nhích tí nào.

“Biết ngay cục cưng chẳng nhớ tới anh mà. Nếu không thì đã chẳng chạy đi hẹn hò với người đàn ông khác rồi.”

Hạ Hành cười lạnh, lửa giận và ghen tuông bốc lên. Tay anh nắm chặt cái cằm nhỏ xinh của cô: “Cưng à, giờ em giỏi thật đấy. Có thể dụ dỗ cái loại như Trương Trạch để cậu ta tình nguyện đi vay tiền mua túi cho em! Vậy ông xã bỏ ra nhiều tiền cho em như thế, cưng định dụ dỗ anh thế nào đây? Hửm?!”

Nhan Hoan Hoan trừng to mắt, không thể tin nhìn về phía người đàn ông trong bóng tối: “Anh, anh dám theo dõi tôi! Tên biến thái chết tiệt!”

Cô quá sốc, thậm chí không để ý đến việc đối phương nói “vay tiền”.

“Đúng vậy, anh chính là biến thái đó! Tên biến thái này hôm nay phải chơi chết em cái đồ lẳng lơ suốt ngày đi nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Hạ Hành không che giấu bản tính xấu xa của mình nữa, anh giật mạnh khăn tắm lỏng lẻo trên người cô. Đợi Nhan Hoan Hoan phản ứng lại muốn giữ khăn tắm che thân thì đã quá muộn rồi.

Bình luận về bài viết này