Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 69

Đồ ngu!

—–

Trán Trương Trạch túa mồ hôi lạnh, sợ cô nhân viên sẽ vạch trần mình ngay tại chỗ nên cắn răng nói: “Được! Vậy thì mua cái này! Quẹt thẻ đi!”

“Quao~ Đàn anh, anh tốt quá đi mất~ Em vui lắm, em thích cái túi này lắm~” Nhan Hoan Hoan ôm chặt cái túi, ỏn à ỏn ẻn làm nũng với Trương Trạch, nụ cười trên mặt ngọt ngào đến mức ngấy chết người.

Trương Trạch vừa mới tiêu một khoản lớn, đang cảm thấy đau lòng, sắc mặt có hơi tái nhợt.

Mẹ nó, bình thường cậu ta còn chẳng nỡ tiêu nhiều như vậy cho mình đâu, giờ lại đi tiêu hết cho phụ nữ!

Chờ một lát nữa ăn cơm nhất định phải bào cô ta một trận cho ra trò!

Phải ăn hết số tiền mà mình đã chi ra!

Vừa nghĩ đến lát nữa Nhan Hoan Hoan sẽ mời cơm, trái tim đang đau đớn của Trương Trạch cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, nghĩ tới lúc đó sẽ ăn cho huề vốn!

Hai người bước ra khỏi cửa hàng Hermes, Trương Trạch vừa định hỏi đi ăn ở đâu, điện thoại của Nhan Hoan Hoan bỗng đổ chuông dồn dập.

Nhan Hoan Hoan bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó cô cúp máy, nét mặt đầy lo lắng nói với Trương Trạch: “Đàn anh, có lẽ em không thể ăn trưa với anh được rồi! Bạn em vừa té từ tầng trên nhà em xuống, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện! Em phải đi xem sao!”

“Cái gì?!” Trương Trạch trợn to mắt, hoàn toàn không ngờ tới tình huống này.

Sao lại không té sớm hay té muộn, mà lại té ngay lúc này sau khi mình “quăng” tiền?

“Đàn anh, em không nói nhiều với anh nữa. Lần sau sẽ mời anh ăn cơm bù, bây giờ em phải đến bệnh viện ngay, dù sao cũng té từ nhà em xuống, người giúp việc ở nhà nói là chảy nhiều máu lắm!” Nhan Hoan Hoan lo lắng đến nỗi hốc mắt đỏ lên, đôi mắt to đã ầng ậng nước nhưng vẫn ra vẻ kiên cường không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

Trương Trạch ban đầu còn nghi ngờ có phải Nhan Hoan Hoan cố ý muốn lừa tiền mình rồi bỏ chạy hay không, nhưng khi thấy nét mặt lo lắng không giống như giả vờ của Nhan Hoan Hoan, cậu ta lại không tiện nói gì, có khi thật sự có chuyện xảy ra.

“Vậy được rồi, hay là để anh đi cùng em qua đó xem sao.”

Tuy trong lòng rất khó chịu song Trương Trạch vẫn phải để Nhan Hoan Hoan đi. Cậu ta thầm chửi xui xẻo, đm sao không té sớm đi!

“Cảm ơn đàn anh nhé, anh thật là tốt quá đi mất! Em tự đi được rồi, lần sau sẽ mời anh ăn, em đi trước đây.” Nhan Hoan Hoan với đôi mắt rưng rưng nhìn Trương Trạch đầy biết ơn, sau đó chạy ra ven đường bắt một chiếc taxi, lên xe đóng cửa rời đi. Hành động liền mạch, gọn gàng.

Chờ Trương Trạch kịp phản ứng thì chỉ còn lại đám khói xe phả vào mặt.

“Đệt mẹ!” Trương Trạch rốt cuộc không kìm được chửi thề một câu!

Sau khi lên xe, trên mặt Nhan Hoan Hoan nào còn chút lo lắng gì. Cô hài lòng nhìn cái túi trong tay, đánh giá nó từ mọi góc độ, cuối cùng nhếch miệng nở nụ cười đắc ý.

Muốn chơi bà hả, còn non và xanh lắm!

Muốn tiêu tiền của bà mày hả, sao không soi mặt vào nước tiểu nhìn lại mình có xứng hay không!

Đồ ngu!

Tối hôm đó, Nhan Hoan Hoan trở về căn nhà thuê của mình.

Thấy mấy ngày nay Hàn Giang Cô Hành không còn đến làm phiền, cô nhớ hồi lúc trước anh ta đã hứa là sẽ không ép buộc mình nữa.

Thấy đối phương đã tiêu rất nhiều tiền cho mình, Nhan Hoan Hoan nghĩ cũng phải nên tin anh ta một lần.

Huống chi, khu cô ở an ninh rất tốt, Hàn Giang Cô Hành chắc không thể nào xông vào được đâu nhỉ?

Ít nhiều gì cũng là căn hộ 1 vạn trên một tháng, để đó không về ở cũng lãng phí quá!

Thế là tối đó Nhan Hoan Hoan trở về nhà mình.

Cô vừa mới tắm xong, quấn khăn tắm từ phòng tắm bước ra, đột nhiên đèn trong phòng lại tắt phụt, trước mắt Nhan Hoan Hoan chìm vào bóng tối.

Cô cau mày, chẳng lẽ là bị cúp điện rồi?

Ngay lúc cô đang mò mẫm đến bên giường, định tìm điện thoại để bật đèn pin lên thì bỗng có người ôm chầm lấy cô từ phía sau: ” A—-“

Bình luận về bài viết này