Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 68

Muốn cái này cơ~

—–

Trương Trạch bên này lo nghĩ bất an một hồi lâu, Hạ Hành bên kia cuối cùng cũng chuyển qua 20 vạn và còn không quên nhắc nhở cậu ta khoản 5 vạn trước đó chưa trả.

Giọng điệu của Hạ Hành rất bình tĩnh, nhưng trong mắt Trương Trạch lại cảm thấy đối phương đầy cao ngạo và khinh bỉ mình.

Cậu ta thầm chửi rủa trong lòng, ra vẻ gì chứ!

Chẳng qua là được đầu thai tốt hơn, có tí tiền bẩn thôi mà!

Có gì mà đáng tự hào, đợi cậu ta có được Nhan Hoan Hoan rồi thì số tiền này chẳng là gì!

Trương Trạch mắng vài câu trong lòng, nhưng tay vẫn vội vàng nhận tiền. Ngoan ngoãn gõ mấy câu tâng bốc nịnh nọt chúc Hạ Hành phát tài.

Nhan Hoan Hoan tưởng Trương Trạch đang lề mà lề mề là không muốn trả tiền nên cô kéo thẳng cậu ta vào cửa hàng Hermes luôn.

Khi cô đặt chiếc túi giả lên quầy và yêu cầu đổi túi như bình thường. Nhân viên bán hàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hàng fake.

Nhân viên bán hàng tưởng hai người cố tình đến phá đám, muốn dùng túi fake để đổi lấy hàng real.

Làm trong nghề này lâu, họ thường gặp những khách hàng mang túi fake đến lừa đảo, vì vậy họ kiểm soát rất chặt chẽ việc đổi trả hàng, Nếu có sai sót bị khách hàng lừa thì bao nhiêu tổn thất đó sẽ do họ gánh chịu hết!

Chiếc túi này làm rất thô kệch, nhìn là biết hàng fake. Nhân viên bán hàng ngay lập tức nhíu mày, định đuổi khách.

Đúng lúc này, Trương Trạch nhanh nhảu ho khan lớn tiếng: “Khụ khụ khụ…ờm….khụ khụ… À ừm… Chỗ các cô còn túi màu trắng loại này không? Lấy ra cho cô ấy xem thử đi.”

Vừa nói, Trương Trạch vừa điên cuồng ra hiệu cho nhân viên bán hàng, mắt nháy đến mức muốn rút gân. Nhân viên bán hàng thấy phản ứng kỳ lạ của cậu ta, liền hiểu ra ngay, gật đầu: “Còn chứ, dạ chị muốn túi màu trắng đúng không ạ? Vậy để em lấy cho chị xem thử.”

Thì ra là mua túi fake tặng bạn gái.

Những gã như thế này bọn họ gặp không ít rồi.

Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại đi mua túi giả để lừa gạt qua chuyện.

Đôi khi thực sự không hiểu nổi các cô gái xinh đẹp coi trọng gì ở mấy gã như này.

Nhân viên bán hàng thầm khinh bỉ song trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Tất nhiên cô ấy sẽ không vạch trần đây là túi fake. Dù sao khách đã đưa tới cửa thì phải làm ăn thôi.

Nhan Hoan Hoan vờ như không thấy cuộc trao đổi ánh mắt giữa nhân viên bán hàng và Trương Trạch, cô chỉ cười thật thơ ngây.

Nhân viên đeo găng tay trắng, lấy từ trong tủ trưng bày ra một chiếc túi màu trắng đưa cho Nhan Hoan Hoan rồi nhiệt tình giới thiệu: “Chị có muốn xem qua mẫu túi da cá sấu này không? Đây là mẫu mới nhất đấy ạ, chỉ đắt hơn chiếc túi Kelly này 5 vạn thôi. Nếu chị muốn đổi thì thêm chút tiền để lấy chiếc túi này ạ.”

Nhan Hoan Hoan nhìn cô nhân viên hiểu chuyện như vậy, tặng cô ấy một ánh mắt tán thưởng rồi vui mừng nhận lấy chiếc túi da cá sấu đeo thử lên vai, khen không ngớt lời: “Quao~ Chiếc túi này đẹp quá!”

“Rất hợp với bộ đồ của chị hôm nay, hơn nữa đây là cái cuối cùng trong cửa hàng chúng em rồi ạ. Nếu chị thích thì có thể cân nhắc lấy nó.”

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, một người hát một người bè. Nhân viên bán hàng cười tươi rói, biết chắc đơn hàng này phân nửa thành công.

Hầu hết mấy gã bị bắt quả tang mua túi fake đều bị ép vào cửa hàng để “đổ máu”, thậm chí chẳng cần các cô phải quảng cáo gì nhiều đã chốt luôn rồi.

“Đàn anh~ Em thích cái này lắm~ Không muốn đổi lấy cái màu trắng kia nữa, muốn cái này cơ~” Nhan Hoan Hoan tỏ vẻ yêu thích không rời, mắt to lấp lánh nhìn Trương Trạch đầy mong đợi.

“Cái này…” Lưng Trương Trạch lại bắt đầu toát mồ hôi, tay cũng run rẩy theo. Vậy là số tiền cậu ta vừa mượn được cứ vậy mà chảy ra hết sao?!

“Thưa anh, thực ra chiếc túi này cũng không đắt lắm, chỉ có 18 vạn thôi. Bạn gái anh xinh đẹp như vậy, đeo chiếc túi 18 vạn này, sau này anh đi ra ngoài cũng nở mày nở mặt hơn!” Tầm mắt cô nhân viên như vô tình hay cố ý nhìn vào cái túi fake.

Bình luận về bài viết này