Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 67

 Hóa ra là muốn dùng tiền để tán vợ anh!

—–

“Anh Hạ, sáng nay hoa hồng nhập khẩu đã được giao tới rồi. Bây giờ trải ở hội trường ạ? Bên ngoài có cần trải thành lối đi không?”

 “Ừm trải cả hai bên hội trường đi. À tốt nhất hai bên dùng hai màu khác nhau ghép thành chữ LOVE. Các cậu làm theo mẫu này, lát nữa tôi sẽ qua xem. Bên ngoài thì trải một con đường hoa hồng, không thì lát nữa em ấy sẽ chẳng tìm được đường.”

“Còn ánh sáng thì lúc đó làm tối đi một chút.”

“Tên ở giữa hơi lệch rồi. Còn quà tôi đã chuẩn bị đâu rồi, nhớ đánh dấu tên em ấy lên mỗi món quà.”

“Đúng rồi, màn biểu diễn ánh sáng và pháo hoa tối nay thế nào rồi? Còn biển quảng cáo đối diện nữa đã sắp xếp xong chưa?”

Hạ Hành đã bao trọn tầng thượng nhà hàng trong khu thương mại để chuẩn bị màn tỏ tình bất ngờ cho Nhan Hoan Hoan. Lúc này anh đang ở trong nhà hàng kiểm tra tiến độ.

Ban đầu những việc như thế này đều có chuyên gia lo liệu, anh chỉ cần bỏ tiền thuê người tới bố trí là được, nhưng Hạ Hành cảm thấy vẫn nên tự mình làm, như thế mới thấy được sự chân thành và dụng tâm của anh.

Anh vừa nhập khẩu hai xe tải hoa hồng Damask từ Bulgaria. Lúc này công nhân đang chuyển từng chậu hoa hồng tươi rói còn đọng sương vào trong.

 Lúc này công nhân đang chuyển từng chậu hoa hồng tươi rói còn đọng sương vào trong

“Sếp nhỏ, đây là đồ bên kia vừa gửi đến.” Trợ lý cầm một hộp trang sức nhung đen đưa cho Hạ Hành.

Hạ Hành cầm lấy và mở ra.

Bên trong là một bộ trang sức đá sapphire bao gồm vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, vòng tay và cả vòng chân.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, viên đá màu xanh nằm yên trên lớp nhung lấp lánh như đại dương sâu thẳm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Bộ trang sức này là năm ngoái Hạ Hành đi công tác tại nước A, mua ở buổi đấu giá với giá 230 triệu. Nó vốn là bảo vật của một cửa hàng trang sức dưới trướng nhà họ Hạ, hôm nay được anh mang ra để làm quà tặng cho Nhan Hoan Hoan.

Chắc chắn em ấy sẽ rất thích đây.

Hạ Hành nhìn bộ trang sức lộng lẫy trong hộp, tưởng tượng đến biểu cảm ngạc nhiên của Nhan Hoan Hoan khi nhận được, trên gương mặt tuấn tú của anh hiện lên nụ cười cưng chiều: “Ừm, cái này tôi cầm trước, đến lúc đó sẽ tự mình đưa cho em ấy.”

Anh đóng hộp lại rồi dặn dò trợ lý vài câu bảo anh ta giúp mình trông coi tiến trình, sau đó quay người rời khỏi nhà hàng.

Hôm nay tầng thượng đã được bao trọn nên không có người, nhưng bên dưới khu thương mại vẫn rất nhộn nhịp, người mua sắm qua lại tấp nập.

Hạ Hành vừa đi vừa mở điện thoại, phát hiện Trương Trạch lại hỏi mượn tiền.

Anh lập tức nhìu mày, lần trước mượn 5 vạn còn chưa trả, sao giờ mượn nữa?

Hơn nữa lần này lại mượn đến 20 vạn?!

Theo như anh biết, điều kiện nhà Trương Trạch chỉ được coi là bình thường. Ngày thường cậu ta cũng không có nguồn thu nhập nào khác, hoàn toàn phụ thuộc vào 1000-2000 sinh hoạt phí mỗi tháng từ gia đình.

Vậy bây giờ mượn mình nhiều như vậy, sau này tính trả thế nào?

Mặc dù Hạ Hành không thiếu tí tiền ấy, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh sẵn sàng vung tiền ra như rác.

Hạ Hành đang định từ chối yêu cầu của Trương Trạch, cùng lúc nhắc nhở cậu ta món nợ 5 vạn còn chưa trả. Ai mà dè vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy dưới khu thương mại có hai bóng dáng quen thuộc.

Đúng vậy, chính là Trương Trạch – người vừa hỏi mượn tiền trên Wechat và cục cưng của anh Nhan Hoan Hoan – đối tượng sắp được tỏ tình.

Nhan Hoan Hoan đang thân mật khoác tay Trương Trạch, hai người vừa nói vừa cười bước vào cửa hàng.

Sắc mặt Hạ Hành ngay tức thì tối sầm, như bị một gáo nước lạnh dội xuống, niềm hân hoan tràn ngập trong lòng bất chợt bị dập tắt.

Hèn chi lại mượn nhiều tiền như vậy, hóa ra là muốn dùng tiền để tán vợ anh!

Người đàn ông siết chặt hộp trang sức trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái tay đang khoác Trương Trạch của Nhan Hoan Hoan. Trong lòng dâng lên sự chua xót lẫn phẫn nộ, nó khiến anh ghen ghét muốn chặt đứt cánh tay Trương Trạch.

Quả nhiên, anh không nên hy vọng xa vời vào cô.

Mỗi lần anh mềm lòng với cô, cô luôn có cách chọc anh tức giận.

Là anh đã quá chiều chuộng cô nên mới khiến cô lúc nào cũng hư như thế.

—–

Tác giả: Sắp có một trận “xào lăn” nữa, con gái yêu của tui lại phải khổ rồi.

Khà khà khà khà khà khà (cười gian)

Bình luận về bài viết này