Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 66

Ăn cứt luôn!

—–

“À… Em coi lại thì thấy màu trắng vẫn dễ phối đồ hơn. Cũng chỉ đổi màu thôi mà, có vấn đề gì hả?”

Thấy sắc mặt đối phương khó coi, Nhan Hoan Hoan cũng nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Nếu bây giờ mà yếu đuối nũng nịu, trái lại dễ bị đối phương dắt mũi. Phải thể hiện mình đúng và kiên quyết một chút thì tỷ lệ thành công mới cao hơn.

Dù sao hiện giờ cô đang đóng vai một cô chủ giàu có, đổi một chiếc túi đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Còn Trương Trạch lại kêu la om sòm mới dễ khiến người ta nghi ngờ.

Nhan Hoan Hoan tỏ rõ thái độ, như cười như không nhìn Trương Trạch, chờ xem cậu ta định diễn trò gì.

Trương Trạch quýnh quáng đến độ vò đầu bứt tai. Trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết vậy đã không nói là mua ở cửa hàng này rồi.

Giờ thì hay rồi, ăn cứt luôn!

Cậu ta vắt óc suy nghĩ làm thế nào để ngăn cản Nhan Hoan Hoan đi đổi túi: “Chuyện này…chuyện này không hay lắm đâu… Lỡ dùng rồi, bây giờ đổi lại thì phiền cho người ta lắm nhỉ?”

Ai ngờ lời vừa nói ra, Nhan Hoan Hoan lại đột nhiên trở nên vui mừng, kích động nói: “Chẳng lẽ anh định mua cho em thêm một cái nữa hả?! Thật sao! Ôi sao vậy được… Em cũng đã nhận của anh một cái rồi mà…”

Nhan Hoan Hoan miệng thì nói sao vậy được nhưng tay lại siết chặt lấy Trương Trạch. Cậu ta muốn rút cũng không rút ra được.

Đúng là con chó ốm, sức lực còn chẳng bằng cô mà còn dám có ý đồ với cô hả?

Hôm nay không bắt tên ngốc này nhả ra mười mấy vạn thì tên Nhan Hoan Hoan cô sẽ viết ngược lại!

“Ờ…không phải, hôm nay anh không mang đủ tiền, để hôm khác đi, hôm khác rồi mua…” Trương Trạch nhất thời đổ mồ hôi như suối. Đáng lẽ cậu ta phải sớm nghĩ rằng đi cùng Nhan Hoan Hoan là không thể nào hà tiện được.

Nhưng cái này thì quá nhiều rồi, hôm nay dù có bán cả cậu ta đi cũng không đủ tiền đâu!

Trương Trạch một lần nữa cảm nhận được cảm giác bị bắc trên lửa nướng, trong lòng sốt ruột không thôi.

“Đùa với anh thôi, làm gì mà căng thẳng thế. Em chỉ muốn đổi cái màu khác, với lại em cũng chẳng thiếu tí tiền ấy… Dù có muốn mua túi em cũng sẽ không để anh trả tiền đâu, yên tâm đi~ chẳng qua chỉ bằng một bữa cơm thôi mà có gì đâu.”

Nhan Hoan Hoan nói rất nhẹ nhàng. Cơ mà cô cũng không có nói láo, bây giờ ít nhiều gì cô cũng là tiểu phú bà có một khoản tiết kiệm vài trăm vạn, mười mấy vạn đối với cô chẳng đáng là bao.

Thấy Nhan Hoan Hoan có vẻ không bận tâm mấy đến số tiền ấy, Trương Trạch vốn đang căng thẳng lại không hiểu sao hơi thả lỏng đi. Tâm trí bắt đầu linh hoạt lại—

Đúng vậy, mười mấy vạn đối với cô mà nói cũng chỉ bằng một bữa ăn mà thôi.

Tại cậu ta tư duy quá hạn hẹp. Nếu cua được cô tới tay, chút tiền cô vung ra cũng đủ để cậu ta tiêu xài!

Đối với người giàu mà nói, số tiền ấy không đáng là gì.

Nếu muốn theo đuổi người ta thì trước tiên cũng phải đầu tư chút ít. Nhan Hoan Hoan không xuất thân từ gia đình bình thường. Muốn theo đuổi cô mà tiền chi ra ít thì người ta chưa chắc để ý đến đến mình đâu!

Tóm lại cậu ta cũng đã lỡ chi mấy vạn vào Nhan Hoan hoan rồi. Bây giờ bảo từ bỏ sao cậu ta cam lòng cho được.

Huống chi, đầu tư càng nhiều thì lợi nhuận càng to.

Nhà Nhan Hoan Hoan rõ ràng rất giàu, nghe nói là con một trong gia đình. Nếu theo đuổi được cô, nói không chừng sau này tốt nghiệp xong có thể bớt phấn đấu 30 năm!

Đến lúc đó, tiền của ba mẹ cô chẳng phải đều là của cậu ta sao?

Nghĩ tới đây, hô hấp của Trương Trạch cũng trở nên nặng nề hơn.

Cược đi.

Cược một lần!

Hai ngày nay Nhan Hoan Hoan nhiệt tình hơn với cậu ta hơn không ít, Trương Trạch cảm thấy cơ hội của mình vẫn rất lớn.

Chờ khi hai người ở bên nhau rồi sau đó nghĩ cách lấy lại hết số tiền đã chi cho Nhan Hoan Hoan!

Nếu không theo đuổi được, cùng lắm cậu ta sẽ mặt dày đòi cô trả lại tiền.

Nói thế nào cô cũng là thiên kim tiểu thư có tiền đầy nhà chắc chẳng để ý 10 vạn hay 20 vạn đâu!

Tóm lại, cậu ta cũng không lỗ cái gì!

Trương Trạch cắn răng, gật đầu đồng ý. Tiếp đó liền nhắn tin vay tiền Hạ Hành.

—–

Tác giả: Cuối cùng Hạ Hành trở thành người bị lợi dụng nhiều nhất!

 (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Bình luận về bài viết này