Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 63

 Fake cũng phải biến thành real!

—–

Phát hiện cái túi là hàng fake, bầu không khí tức thì trở nên căng thẳng. Giản Đan giật lấy cái túi trong tay Lâm Tích Sương, tức giận nói: “Đây là loại người gì vậy! Ai mà lại đi tặng túi pha kè trời!”

“Đúng đúng, may mà Sương Sương có hiểu biết, không thì Hoan Hoan đã bị lừa rồi! Anh chàng này chẳng phải rất giàu ư? Sao lại bủn xỉn vậy chứ?” Uông Tú đã nhìn quen mấy cái túi hàng chục vạn của Nhan Hoan Hoan, giờ đây cảm giác như đã miễn nhiễm với giá cả rồi.

Nhan Hoan Hoan cầm cái túi fake trên tay, phân biệt kỹ càng. Dẫu sao cô cũng đã từng mua túi Hermes, tuy đều là dòng cơ bản nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa hàng giả với hàng thật.

Đúng như Lâm Tích Sương nói, đây là túi fake.

Trước đó cô chưa từng mở ra xem, cứ nghĩ rằng tên keo kiệt đã bớt keo kiệt rồi, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy, dám tặng túi fake qua mặt cô!

Lại còn khiến cô mất mặt trước đám bạn cùng phòng nữa chứ.

Mặc dù các cô ấy đều bênh vực cô nhưng Nhan Hoan Hoan vẫn cảm thấy mất mặt.

Hôm nay tâm trạng đã không tốt rồi mà còn bị tên keo kiệt này giỡn mặt như thế. Một cơn tức giận trào lên, Nhan Hoan Hoan không nhịn được nữa, ném mạnh cái túi xuống đất, khuôn mặt đầy sát khí: “Má!”

Ba người kia bị bộ dạng này của Nhan Hoan Hoan làm cho hoảng sợ, họ vội vàng làm dịu cô: “Đừng giận đừng giận, giận hại thân. Dù sao Hoan Hoan cậu vẫn còn nhiều túi mà.”

Nghe vậy, Nhan Hoan Hoan nhìn những chiếc túi hàng real bên cạnh, vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút. Nói gì thì nói Hàn Giang Cô Hành có vô sỉ hạ lưu đến đâu thì ít nhất anh ta vẫn chịu chi tiền cho cô.

Không như tên ngốc kia, bản thân đeo đồng hồ mấy ngàn vạn vậy mà chỉ tặng cô cái túi fake mấy chục tệ!

Cứ muốn tay không bắt cướp không à!

Nhan Hoan Hoan tức đến mức ngực phập phồng liên tục, bộ ngực đầy đặn theo từng hơi thở không ngừng rung rung. Cô gần như tức điên,

“Hay là trực tiếp vạch trần cậu ta đi! Ném cái túi vào mặt cậu ta!”

“Không được, cái loại người này phải bị vạch mặt trước công chúng! Tớ sẽ đăng cậu ta lên confession! Ai đời theo đuổi con gái bằng túi fake, đúng là vô sỉ!” Giản Đan lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp vài tấm ảnh cái túi để đăng lên mạng.

“Tìm người đánh cậu ta một trận, cho cậu ta vào bệnh viện mà tỉnh táo lại. Anh trai tớ có quen biết vài người, hay là để tớ giúp cậu liên hệ nha?” Lâm Tích Sương cũng lấy điện thoại ra. Gương mặt như Lâm Đại Ngọc lại nói ra những lời vô cùng bạo lực.

Đám bạn cùng phòng thi nhau đưa ra ý kiến giúp Nhan Hoan Hoan.

Gương mặt nhỏ của Nhan Hoan Hoan vẫn bình tĩnh, đôi mắt đen láy đầy băng giá. Cô im lặng hồi lâu rồi nở một nụ cười lạnh lùng: “Không được, thế thì hời cho cậu ta quá. Cậu ta càng keo kiệt thì tớ càng phải lột một lớp da của cậu ta xuống!”

“Cậu ta tặng tớ túi fake, thì dù là fake cũng phải biến thành real!” Nhan Hoan Hoan mở Wechat bắt đầu nhắn tin cho Trương Trạch.

Đoán chừng tên ngốc kia giờ này còn đang vui chơi ở biển, sao cậu ta không chết đuối luôn đi.

Nhan Hoan Hoan ác độc nguyền rủa trong lòng song tin nhắn gửi đi lại hết sức ấm áp, ngọt ngào.

Cùng lúc đó, Hạ Hành nhận được cuộc gọi từ trợ lý: “Sếp nhỏ, đồ đã gửi cho cô Nhan rồi ạ.”

“Là em ấy tự nhận sao?”

“Không phải, là mấy cô bạn cùng phòng của cô Nhan nhận giúp.”

“Ừm, biết rồi.”

Hạ Hành cúp điện thoại. Xem chừng giờ này em ấy cũng đã nhận được đồ rồi. Nhiều thứ em ấy thích như vậy chắc là đã bớt giận rồi nhỉ?

Thế là Hạ Hành gửi tin nhắn cho Nhan Hoan Hoan [Cục cưng ơi, em đã nhận được đồ chưa? Có thích không? Em còn muốn gì không để ông xã mua cho em nhé?]

Nhan Hoan Hoan đang bực bội lại gặp Hàn Giang Cô Hành chui ra làm phiền. Cô lập tức trả lời lại một chữ.

[Biến]

Hạ Hành nhìn chữ “Biến” đối diện gửi qua. Giỏi lắm, lấy tiền rồi trở mặt hả.

—–

Tác giả:

Hàn Giang Cô Hành: Toàn là được nhờ đối thủ làm nền thôi (=^▽^=)




Bình luận về bài viết này