Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 62

Tặng túi fake

—–

“Xạo cậu làm gì? Mẹ tớ là nhà thiết kế trang sức, từ nhỏ tớ đã theo mẹ đi coi đá quý rồi. Tuy không nhìn ra thuộc loại gì nhưng chút năng lực ấy tớ vẫn có, chắc chắn không rẻ đâu.” Lâm Tích Sương gật đầu khẳng định.

“Mẹ cậu là nhà thiết kế trang sức hả? Ủa sao chưa nghe cậu nói bao giờ?”

Lâm Tích Sương vô tội chớp chớp mắt: “Mấy cậu cũng đâu có hỏi.”

“Lâm Tích Sương nhà ngươi thật thâm tàng bất lộ!” Giản Đan mở to mắt, khó tin: “Được được được, vậy chỉ có mình tớ là người nghèo thôi đúng không? Tớ phải khô máu với mấy cậu những người lắm tiền này!”

Uông Tú: “… Có thể nghĩ đến cảm giác của tớ không.”

Mấy cô gái lại hihi haha ầm ĩ.

Nhà Lâm Tích Sương mở một công ty trang sức không lớn cũng không nhỏ. Ngành trang sức nổi tiếng là kiếm tiền, cửa hàng trang sức nhà họ Lâm ở thành phố A cũng có danh tiếng, chỉ là gia đình họ luôn giữ nếp sống khiêm tốn, nên Lâm Tích Sương không bao giờ khoe khoang ở bên ngoài, chi phí ăn mặc cũng không khác gì sinh viên bình thường.

Từ nhỏ cô nàng đã theo mẹ thẩm định trang sức, nên có hiểu biết về hàng xa xỉ. So với “cô cả” Nhan Hoan Hoan miệng cọp gan thỏ thì cô nàng mới thật sự là thiên kim nhà giàu.

Lúc trước Nhan Hoan Hoan tặng vòng tay, Lâm Tích Sương đã đáp lại bằng một chai nước hoa hơn 5000 tệ. Lúc ấy Nhan Hoan Hoan đã đoán được nhà cô nàng hẳn là giàu lắm, không ngờ là mở cửa hàng trang sức.

Nhan Hoan Hoan nhìn đôi bông tai kim cương hồng với vẻ phức tạp. Cô vốn nghĩ rằng Hàn Giang Cô Hành chắc là giận chuyện bị cô lừa nên muốn trả thù lại.

Nhưng nhìn thái độ này của đối phương trông chẳng giống trả thù lắm nhỉ. Hay là anh ta muốn dùng tiền đập chết cô?

Đống đơn hàng này phải tới mấy trăm vạn lận. Cũng gan dữ đó, dám gửi qua bằng chuyển phát nhanh.

Bọn họ nhanh chóng mở hết hơn hai mươi gói hàng, quả nhiên không có món nào dưới 10 vạn trở xuống.

Đây đúng là thế giới của người giàu.

Giản Đan còn chưa thỏa mãn, cô ấy lơ đãng liếc thấy cái hộp Hermes chưa mở trong tủ của Nhan Hoan Hoan, mắt lập tức sáng lên, chạy tới cầm lên: “Ở đây còn một cái nữa nè, cái túi này Nhan Hoan Hoan cất cũng lâu rồi, chưa mở phải không?”

Nhan Hoan Hoan nhìn cái hộp Hermes trong tủ, nhớ ra là của Trương Trạch tặng lần trước. Mấy ngày nay bận đối phó với Hàn Giang Cô Hành nên cô cũng quên mất cái túi này.

“À, cái đó là của Trương Trạch tặng, cái người mà hồi trước ăn bữa cơm hết 43 ngàn tệ ấy.”

Nhan Hoan Hoan nhắc đến Trương Trạch, ai nấy cũng không nhớ ra, nhưng nhắc đến bữa cơm 43 ngàn tệ ấy bọn họ liền nảy số ngay.

“À ― thì ra là cái người keo kiệt ấy.” Giản Đan ngộ ra, gật đầu.

“Cái gì, cái anh chàng quán ven đường đó tặng à? Trông thế mà lại rộng rãi tặng túi Hermes luôn hả?” Lâm Tích Sương tò mò sáp tới.

“Mau mở ra xem nào!”

Giản Đan mở hộp, xé giấy bọc ra, bên trong là một chiếc túi Hermes Kelly màu xanh lá, giống hệt cái Nhan Hoan Hoan đăng trên mạng.

“Quao ― Hoan Hoan, cậu ta cũng hào phóng quá đấy chứ, đây là cái túi mà cậu nói muốn ở trên mạng phải không? Hình như cậu nói nó có giá mười mấy vạn lận mà? Thế mà thật sự mua cho cậu luôn? Cậu trâu bò thật! Có thể khiến anh chàng keo kiệt đó móc tiền ra!” Hai mắt Giản Đan sáng rực, nhìn Nhan Hoan Hoan đầy khâm phục, chỉ thiếu điều xin cô mở lớp dạy.

“Ể? Khoan đã, để tớ coi lại nào.” Lâm Tích Sương nhíu mày, xích lại gần nhìn cái túi trong tay Giản Đan.

“Cái túi này có vấn đề gì hả?” Giản Đan thấy cô nàng nghiêm túc, lập tức hiểu ý suy đoán ra: “Đừng nói là hàng giả nhé?”

Lâm Tích Sương cầm cái túi tới dưới ánh đèn nhìn kỹ một chặp rồi lên tiếng: “Đường chỉ của túi này hơi lộn xộn, còn lệch nữa. Nhìn chỗ này đi, hai đoạn chỉ rối vào nhau. Còn logo kim loại khắc chữ chỗ mép rất run, rõ ràng là túi fake.”

Cô nàng chỉ hai chỗ trên túi cho mọi người xem, rồi lấy một cái túi Hermes khác từ đống đơn hàng dưới đất lên so sánh.

Hàng fake có thể nhái kiểu dáng, nhưng chi tiết lại không tinh xảo bằng hàng thật. So sánh hai bên, liếc mắt cái đã nhận ra.

Vậy Trương Trạch đây là tặng túi fake cho Nhan Hoan Hoan?!

Bình luận về bài viết này