Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 61

 Nhan Hoan Hoan làm màu

——

Đúng lúc đám bạn cùng phòng đều đang chơi ở bên ngoài nên Nhan Hoan Hoan nhờ bọn họ giúp đem mấy món hàng về ký túc xá. Ba người hồng hộc mang hai mươi mấy đơn hàng về.

“Bà mịa nó! Hoan Hoan, sao cậu mua nhiều đồ quá vậy? Hai mươi mấy đơn hàng muốn toi cái mạng già của tớ luôn rồi! Mấy cái bao bì này toàn là hàng hiệu không!” Giản Đan mệt mỏi vội rót cốc nước mà uống. Nhìn mấy cái đơn hàng chất thành đống trong phòng, bao bì toàn là logo các thương hiệu xa xỉ.

Thấy có người hỏi, tật xấu của Nhan Hoan Hoan lại tái phát.

Cô làm bộ không quan tâm, ngồi trên ghế nghịch điện thoại và thản nhiên nói: “Cũng không đáng tiền mấy~ Các cậu thích cái gì thì cứ chọn, tớ tặng đấy.”

Dù sao cũng là của cái tên coi tiền như rác kia đưa, cô chẳng tốn đồng nào cả.

Hơn nữa trong Wechat của cô còn tận 500 vạn kia kìa.

Tên lắm tiền đáng ghét!

“Quao thiệt hả Hoan Hoan! Cậu tốt quá đi mất!” Lâm Tích Sương nhào tới ôm lấy Nhan Hoan Hoan. Gái xinh thơm tho mềm mại trong lòng, Lâm Tích Sương không nhịn được sến súa hôn cô hai cái.

“Hoan Hoan, cậu thật là tốt! Chờ tớ có tiền rồi chắc chắn sẽ đền đáp lại đàng hoàng!”

“Huhu Hoan Hoan, cậu tốt với tớ như vậy, tớ không có gì để báo đáp đành lấy thân mình báo đáp vậy~”

Đám bạn cùng phòng mỗi người một câu thổi phồng nịnh nọt làm Nhan Hoan Hoan dần dần đắm chìm, cảm giác làm người có tiền thích thật.

Có lẽ Hàn Giang Cô Hành không hẳn vô dụng, ít nhất anh ta có thể để cô tiếp tục ra vẻ ra vang này kia trước khi quyến rũ thành công Hạ Hành.

Dù sao cô cũng đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, chẳng lẽ không nên tiêu chút tiền của anh ta à!

Nghĩ vậy, gánh nặng tâm lý của Nhan Hoan Hoan không còn nặng nề nữa, trái lại cảm thấy yên tâm thoải mái hơn.

Huhu, rốt cuộc thì cô vẫn bị tiền tài làm cho sa ngã.

“Để tớ nhìn xem lần này cậu mua cái gì mà mua nhiều tới vậy? Không biết còn tưởng cậu đi nhập hàng đó.”

“Ừm… Cũng không phải là tớ muốn mua nhiều vậy.. Mấy món này là ba tớ mua cho, đã bảo đừng mua rồi mà ông ấy cứ muốn mua nhiều thế đó, tớ dùng không hết nên các cậu cứ chọn thêm hai món đi.” Nhan Hoan Hoan tiện miệng khoe khoang, lòng hư vinh ngày càng tăng.

“Phú bà Hoan Hoan xin hãy bao nuôi em! Giàu gì mà giàu dữ vậy hả, hàng hiệu nói đưa liền đưa!”

Bọn họ ngồi dưới đất lấy kéo mở đơn hàng ra. Loại việc nhỏ này cứ để bọn họ làm được rồi, nào phiền đến cô cả rờ tới.

“Đệt mợ! Đây là chiếc túi hơn 30 vạn của Hermes đúng không! Hoan Hoan, ba cậu thương cậu thật đó! Cái này mà cũng tặng luôn!” Giản Đan mở một hộp trong đống đó, đôi mắt tức khắc trừng to không dám tin, mở đại một cái thôi mà cũng lụm được món đắt tiền như thế?!

Vậy đống này hết bao nhiêu tiền?!

Nhan Hoan Hoan nghe vậy, trong lòng nhất thời hơi chột dạ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, vờ vĩnh thản nhiên bảo: “Giá này cũng bình thường mà. Cậu thích hả? Thích thì cho cậu đấy.”

Nhan Hoan Hoan ra tay hết sức hào phóng, lấy đồ Hàn Giang Cô Hành mua cho mình tặng cho người ta.

Dù sao cô còn 500 vạn lận.

Hì hì.

Giản Đan không dám lấy, đạo lý có qua có lại cô ấy vẫn biết. Nếu thực sự nhận một chiếc túi đắt tiền như vậy, cô ấy không có khả năng trả nổi đâu!

Nếu để mẹ biết cô ấy nhận cái túi đắt như vậy của bạn bè thì chắc xé xác cô ấy luôn quá!

“Thôi thôi, để tớ nhìn mấy món khác thử.”

Ba người động tác nhanh nhẹn mở liên tiếp mấy đơn hàng. Quần áo, váy và túi xách đều có. Họ search sơ trên mạng thì thấy giá cả đều không dưới 20 vạn.

Lâm Tích Sương còn mở trúng một đôi bông tai kim cương màu hồng phấn. Cô nàng cầm đôi bông tai lên quan sát. Viên đá quý được cắt gọt đồng đều, dưới ánh đèn chiếu rọi, mỗi mặt đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ nổi bật lên màu sắc hồng nhạt trong suốt, chất liệu tinh khiết long lanh của viên đá.

“Vch… Đôi bông tai này… hình như tới mấy trăm vạn đó… Hoan Hoan, thường ngày cậu đều mang bông tai quý như vậy hả?” Lâm Tích Sương liếc mắt một cái đã nhìn ra sự bất phàm của nó. Cô nàng khiếp sợ nhìn về phía Nhan Hoan Hoan.

“Mấy trăm vạn? Đắt tới vậy ư?! Sương Sương, cậu đừng xạo tớ nhé, tớ đi tra thử.” Uông Tú cảm thấy kể từ khi khai giảng tới nay, cú sốc nhận được quá lớn khiến mình có chút chẳng nhận ra giá trị của đồng tiền nữa.

Bình luận về bài viết này