Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 60

 Wechat chuyển khoản 5000000

—–

Thu dọn xong xuôi, Hạ Hành ngỏ ý muốn đưa Nhan Hoan Hoan về lại trường. Từ bãi biển về trường đi khoảng 2-3h lái xe, Nhan Hoan Hoan cũng không từ chối.

Chỉ là không biết có phải do ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy thái độ Hạ Hành đối với mình dường như trở nên dè dặt hơn, cứ nhìn cô muốn nói rồi lại thôi.

Chẳng lẽ là vì cô khóc?

Thì ra Hạ Hành thích cái kiểu này hả. Đúng là biến thái mà, thế mà lại đi thích nữ sinh khóc. Đừng nói trên giường anh ta thích chơi SM nhá?

Sớm biết khóc sẽ làm anh ta mềm lòng thì cô có thể khóc chín trận trong ba ngày.

Nhan Hoan Hoan dựa trên ghế phó lái, trong đầu mơ mơ màng màng lóe qua đủ loại suy nghĩ lộn xộn, rồi từ từ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa thì đã đến trường học.

Chào tạm biệt với Hạ Hành, Nhan Hoan Hoan bước xuống xe trở về ký túc xá.

Hạ Hành mấy lần muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng cuối cùng chỉ yên lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp đang xa xa dần. Hạ Hành tặc lưỡi, xoa xoa giữa mày.

Lúc về đến ký túc xá, điện thoại của Nhan Hoan Hoan rung lên, nhảy ra một thông báo chuyển khoản do Hàn Giang Cô Hành gửi tới.

Nhan Hoan Hoan bây giờ hễ nhìn thấy anh ta là bực bội ngay. Hàng mày lá liễu dựng ngược lên. Anh ta còn dám chạy tới trước mặt cô múa máy hả!?

Tên ngốc này coi cô là dạng gì?!

Là gái điếm chơi xong thì cho tiền hả?!

Đcmm, lần này cho dù anh ta có chuyển bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bị mê hoặc bởi chút lợi lộc này đâu.

Nhan Hoan Hoan giận đùng đùng ấn mở khung chat. Chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị một chuỗi số 0 ập vào mặt. Ngọn lửa giận “xì—” bị dập tắt.

Anh ta chuyển nhiều dữ vậy.

[Wechat chuyển khoản 5000000, ghi chú: Tự nguyện cho em]

Nhan Hoan Hoan cẩn thận đếm đi đếm lại, sáu số 0 lận!!

500 vạn!!

Dù không khí phách lắm, nhưng hình như cô…cô không có tức giận đến nỗi nào.

Nhan Hoan Hoan nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay do dự trên hàng chữ nhận chuyện khoản.

Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy một số tiền lớn tới vậy.

Không được không được không được!

Nhan Hoan Hoan!

Mày tỉnh táo lại đê!

Phải có tí khí phách chứ!

Đừng để bị lừa bởi âm mưu quý kế của đàn ông!

Ở đời không có miếng bánh nào là miễn phí cả!

Bài học đó còn chưa đủ sao!

Lừa 100 vạn đã bị làm cả một đêm, vậy 500 vạn chắc bị làm tới chết luôn quá!

Chỉ 500 vạn thôi mà!

Đợi câu được Hạ Hành tới tay rồi thì muốn mấy trăm vạn mà không có? Tới lúc ấy muốn gì có đó, không thèm chi tí tiền ấy!

Cân nhắc hai phương diện, Nhan Hoan Hoan cảm thấy vẫn là phiếu cơm khổng lồ dài hạn trong tương lai của mình quan trọng hơn, thế là nhịn đau không nhận tiền của đối phương.

Cùng lúc đó, bên kia gửi tin nhắn qua –

[Xin lỗi cục cưng, phía dưới còn đau không? Muốn anh mua chút thuốc bôi không?]

Ngọn lửa trong lòng Nhan Hoan Hoan lại bắt đầu “vụt” bùng lên. Trong lòng anh ta không tự biết à?!

Cô cầm điện thoại, bắt đầu gõ phím nhanh như bay, mắng chửi tên ngốc này [Cút mẹ đi!]

[Tôi hiếm lạ gì mấy đồng tiền dơ bẩn đó! Tối hôm qua chính anh đã cưỡng gian tôi!]

[Cầm tiền rồi cút đi! Bây giờ chúng ta đã thanh toán xong xuôi rồi! Đừng tới chướng mắt tôi nữa!]

[Trời đánh thánh vật đồ chó đẻ chết không yên lành! Đmm! Cút đi!]

Nhan Hoan Hoan đang mắng khí thế thì điện thoại chợt hiện lên tin nhắn của bên chuyển phát nhanh. Nhan Hoan Hoan nhíu mày, gần đây cô đâu có mua cái gì.

Đúng lúc này, có một cuộc điện thoại gọi tới.

Nhan Hoan Hoan tiện tay nhấc máy, bên kia nói cô có hai mươi mấy đơn hàng. Cô định nói không phải của mình thì thấy Hàn Giang Cô Hành gửi tin nhắn qua-

[Biết em thích quần áo, túi xách nên mua cho em một ít. Cục cưng đừng nóng giận nữa nhé? Anh biết sai rồi.]

Đối phương có vẻ biết Nhan Hoan Hoan băn khoăn nên lại gửi thêm một tin nhắn khác: [Cục cưng nhận tiền chuyển khoản đi, coi như là nhận lỗi với em. Sau này chỉ cần cục cưng không muốn thì anh sẽ không ép nữa được không?]

Nhan Hoan Hoan không muốn nhận, nhưng mà đối phương xin lỗi vô cùng thành ý.

Tuyệt đối không phải cô ham hư vinh đâu, cũng không phải cô mê đống số 0 kia.

Nói sao thì cô cũng bị ấy ấy rồi, coi như là bồi thường lại vậy. Đúng, chính là như vậy!

Cuối cùng Nhan Hoan Hoan cũng không cách nào cưỡng lại cám dỗ của chuỗi số 0 kia. Cô “miễn cưỡng” nhận 500 vạn. Mừng khấp khởi đếm đi đếm lại, quả thực là yêu thích không buông.

Tên ngốc cưỡng gian này ngoại trừ biến thái thì thực sự khá hào phóng.

Cứ thế cũng nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Hì hì.

Đã sớm nói rồi, Nhan Hoan Hoan là người mãi không học được cách rút ra kinh nghiệm sau mỗi sai lầm mà.

—–

Tác giả:

Huhuhu ngoài đời nghèo muốn điên rồi, viết tiểu thuyết làm tui vô cùng sảng khoái.

Thành phần não của Hoan Hoan = 99% tiền + 1% chim nhỏ của Hạ Hành

Bình luận về bài viết này