Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 59

 Ai cũng đừng hòng cản cô gả vào giới thượng lưu!

—–

Nhan Hoan Hoan dè dặt quan sát vẻ mặt Hạ Hành, thấy anh không có biểu cảm gì lạ mới nhẹ nhõm hơn: “À…trễ vậy rồi ư… Xin lỗi tại em có hơi lạ giường cho nên tối qua ngủ không ngon lắm.”

Cô ráng cười tươi với anh. Chỉ cần chuyện đó không bị lộ thì cô vẫn còn cơ hội, không đời nào cô lại để mồi ngon tới miệng lại bay đi như thế được.

Cô gái cười như là khóc, không còn xinh đẹp hoạt bát như mọi khi chút nào. Hạ Hành chợt thấy đau lòng không thôi: “Không sao, buổi sáng đã nói với mọi người em chưa ngủ dậy, mọi người cứ ra biển chơi trước.”

“À…” Nhan Hoan Hoan mím môi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cô do dự một lát rồi nói: “Đàn anh, em muốn về trường trước, các anh cứ ở lại chơi nhé.”

Tuy trong kế hoạch của mình, cô muốn tận dụng chuyến đi biển này để chinh phục hoàn toàn Hạ Hành, nhưng với trạng thái bây giờ, cô không rảnh lo gì nữa.

Sự xuất hiện bất ngờ của Hàn Giang Cô Hành đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của cô.

Cô không ngờ chỉ đi chơi bình thường thôi mà lại gặp phải loại chuyện như vậy. Càng tàn khốc hơn là cô không dám nói cho ai biết, chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống.

Trong đầu Nhan Hoan Hoan hỗn loạn tùng phèo. Đả kích tối hôm qua quá lớn khiến cô vô cùng ấm ức. Thậm chí còn oán trách lên Hạ Hành, hệ thống an ninh chó má gì mà để người ta chui vào đây được vậy.

Có nói gì thì cô cũng không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Không…không có gì…” Nhan Hoan Hoan nói được nửa chừng thì nghẹn ngào, vành mắt tức khắc đỏ lên.

Vốn cho cho rằng mình còn có thể kiên trì, chuyện cũng không có gì to tát, nhưng khi Hạ Hành hỏi như vậy, cô không nhịn nữa, tựa như sự ấm ức trong lòng cuối cùng cũng tìm được lối thoát, nước mắt ào ào thi nhau đổ xuống.

Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Hành thở không thông, không hiểu sao hoảng loạn: “Em…đừng khóc… Đừng khóc…

Anh đưa tay định lau nước mắt cho cô nhưng lại bị Nhan Hoan Hoan cúi đầu tránh đi.

Hồi hẹn hò trên mạng, Hạ Hành đã nhiều lần bị lừa bởi chiêu giả vờ khóc của cô. Cô luôn biết cách làm anh xót xa, còn anh lại không thể làm gì được với cô cho phải.

Lần này Nhan Hoan Hoan thực sự buồn lòng.

Tuy Hạ Hành vẫn còn giận vì cô đứng núi này trông núi nọ, nhưng khi nhìn thấy cô khóc, tim anh như bị lửa thiêu đốt, đau đớn khôn nguôi.

Nhan Hoan Hoan khóc đến nỗi co rúm lại. Cô nghĩ mình phải cố gắng khóc đẹp nhất có thể, làm cho Hạ Hành đau lòng mộtchút. Cơ mà đang khóc được nửa chừng, tiếng nức nở của cô chợt dừng lại.

Cô cảm giác giữa hai chân mình có thứ gì đó chảy ra.

Đm.

Đôi môi mỏng của Hạ Hành đóng đóng mở mở, đang loay hoay không biến nên an ủi cô sao cho phải thì Nhan Hoan Hoan đã lau nước mắt, lắc đầu, miễn cưỡng ổn định giọng nói run rẩy của mình, ra vẻ kiên cường nói: “Em không sao, giờ em sửa soạn một chút tí về lại trường.”

Nói xong, không đợi Hạ Hành phản ứng cô đã đóng cửa lại. Sauđó lau khô tinh dịch chảy ra giữa hai chân, nhưng mà lau xong thì chốc lát lại chảy ra. Nhan Hoan Hoan muốn sụp đổ ngay tại chỗ, cuối cùng đi vào nhà vệ sinh lấy tay moi ra, tinh dịch của người đàn ông rót vào tí tách tí tách chảy ra.

Nơi riêng tư bị làm sưng đỏ, thịt bím lật ra ngoài chưa phục hồi như cũ. Đóa hoa yêu kiều qua một đêm đã bị tàn phá thành dạng này. Biết vậy lúc trước cô không đi trêu chọc tên điên kia!

Nhan Hoan Hoan nén nước mắt.

Không sao cả, dù không có lớp màng này cô vẫn câu mấy tên ngốc được!

Cô không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này dù chỉ một giây nữa!

Đừng tưởng rằng bum ba la bum một trận thì cô sẽ bỏ cuộc.

Nhan Hoan Hoan là người mãi mãi không học được cách rút ra kinh nghiệm sau mỗi sai lầm.

Ai cũng đừng hòng cản cô gả vào giới thượng lưu!

Hạ Hành cứng đờ đứng trước cửa phòng, nhìn cánh cửa đóng chặt, ấn đường nhíu lại, nỗi hối hận chiếm lĩnh trong đầu anh.

Ban đầu chỉ muốn dạy em ấy một bài học để ẻm không dám bay đi thu hút ong bướm nữa, song khi nhìn thấy em ấy khóc, lòng anh còn đau hơn cả.

Phải chăng mình đã đi quá xa rồi?

Hạ Hành hiếm khi bắt đầu suy ngẫm về bản thân.

Bình luận về bài viết này