Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 58

Gõ cl mẹ mày

—–

Nhan Hoan Hoan ngủ không yên giấc. Cứ mê man mãi tới giữa trưa mới bừng tỉnh từ trong mộng.

Cô gái ngồi bật dậy làm chiếc chăn mỏng tụt xuống. Cô gái mặc một chiếc váy ngủ hai dây, da thịt trắng nõn đầy vết xanh tím trông cực rùng rợn.

Trong phòng chỉ có một mình cô.

Nhan Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà cơ thể đau nhức đến mức như xé thành từng mảnh, nhất là nửa thân dưới, vừa đau vừa trướng, chỗ kia lại càng đau rát hơn.

Nhận thấy được sự khác lạ của cơ thể, tim Nhan Hoan Hoan lập tức lạnh một nửa.

Cô đã hy vọng nhường nào mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, trên thực tế là không có chuyện gì xảy ra cả!

Và trời đã sáng, hiện thực tàn khốc hiện ra trước mặt cô.

Cái đêm vô lý và mãnh liệt đó không phải là giấc mơ.

Trong biệt thự xa lạ này, cô đã bị một người đàn ông ngay cả mặt mình còn chưa thấy xâm phạm!

Nhan Hoan Hoan thấy toàn thân phát lạnh. Cô quấn chặt mình trong chăn, hồi hộp nhìn quanh căn phòng lộng lẫy. Không biết người đó có còn ở đây hay không, không biết anh ta lại có xuất hiện một cách thình lình nữa hay không.

“Cốc cốc cốc.”

“A!” Nhan Hoan Hoan như là chim sợ ná. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên dọa cô giật cả mình. Cô hoảng sợ theo hướng góc giường nhìn thẳng tới. Đôi mắt to tròn đầy sợ hãi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt.

Là anh ta ư?

Chẳng lẽ anh ta đi rồi quay lại?!

Liệu anh ta có vạch trần chuyện mình lừa tiền không?

Có khi nào mọi người đã biết chuyện mình lừa tiền rồi không?

Bọn họ sẽ nghĩ gì về mình đây?

Hình tượng ở trường của mình đã bị hủy sạch!

Đừng nói tới gả vào giới thượng lưu, ngay cả thuận lợi tốt nghiệp ở trường không mới là vấn đề đây này!

Nhan Hoan Hoan nắm chặt tay, vừa hận vừa sợ Hàn Giang Cô Hành.

Nếu anh ta đã không muốn cô sống tốt vậy thì cô cũng chẳng để yên cho anh ta đâu!

Nếu anh ta dám vạch trần cô, cô sẽ báo cánh sát bắt anh ta tội cưỡng gian!

Cùng lắm thì cá chết lưới rách!

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, từng tiếng một bám riết không tha đập vào màng nhĩ cô. Nhan Hoan Hoan vốn có tính khó chịu khi rời giường, hiện tại lại ngủ không đủ giấc và tinh thần sợ hãi quá độ làm đầu cô càng nhức nhức. Một ngọn lửa không biết nơi nao bùng lên.

“Gõ gõ gõ! Gõ cl mẹ mày!”

Trái lại cô muốn xem thử rốt cuộc tên ngốc cưỡng gian tối hôm qua trông như cái mẹ gì!

Nhan Hoan Hoan xoay người xuống giường. Cơ mà vừa mới đứng vững, toàn thân liền cứng đờ. Cô cảm giác được có dòng nước ấm theo bắp đùi chảy xuống.

Cô chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy một hỗn hợp chất lỏng trong suốt trắng đục đang từ từ chảy xuống bên trong đùi.

Tên ngốc kia vậy mà không giúp cô rửa sạch!

Trong lòng vọt lên trận phẫn nộ đến muốn giết người.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, dường như thấy không có ai mở cửa nên người ngoài cửa càng gõ mạnh hơn. Tiếng “cộc cộc cộc” làm Nhan Hoan Hoan vô vớ bực bội thêm.

Cô rút khăn giấy ở bên cạnh, qua loa lau cái chân rồi mới giận đùng đùng đi mở cửa.

“Gõ đủ chưa!” Nhan Hoan Hoan mở cửa liền tức giận chất vấn.

Trên tay Hạ Hành cầm một ly sữa bò và bánh mì. Bốn mắt nhìn nhau, Nhan Hoan Hoan chỉ sửng sốt một giây rồi ngay tức thì “rầm” đóng cửa lại.

Cô vội vã tìm một cái áo khoác mặc vào, che đi những dấu vết trên cơ thể. Cô đứng trước gương dùng tốc độ nhanh nhất chải chuốt mái tóc rối bời trở nên gọn gàng hơn. Điều chỉnh tốt biểu cảm xong mới bắt đầu mở cửa lần nữa.

“Sớm vậy đàn anh.” Nhan Hoan Hoan nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng, cười dịu dàng nói với Hạ Hành.

Cô gái đã khóc suốt một đêm, bây giờ đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nụ cười trông có vẻ hơi miễn cưỡng. So với bình thường giờ cô trông mỏng manh, yếu ớt hơn.

“Giờ đã là giữa trưa, nghĩ em hẳn là tỉnh rồi nên mang chút đồ ăn tới cho em.” Hạ Hành ra vẻ thản nhiên.

Thực chất là tên biến thái này đã dùng camera giấu kín trong phòng xem cô gái ngủ. Thấy cô tỉnh thì qua tới đây ngay.

Bình luận về bài viết này