Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 54

Chơi chết cái con nhóc lẳng lơ vô tình này! (hơi H)

—–

Trái tim người đàn ông vừa mềm vừa ngọt như được ngâm trong mật, càng cảm thấy thương xót cho người yêu bé nhỏ đang nức nở trong vòng tay mình. Anh nhỏ nhẹ dỗ dành: “Được rồi bé yêu, không khóc nữa nha? Anh sai rồi, lỗi tại anh hết. Bé yêu đáng yêu như vậy sao Hạ Hành không thích được? Em muốn có cái gì, ông xã mua cho em hết được không? Đừng khóc, ông xã đau lòng đấy.”

“Không cần không cần không cần! Tôi không cần gì hết! Huhuhu, anh đã hủy hoại đời tôi rồi! Đồ khốn! Tôi hận anh! Tôi hận anh!” Nhan Hoan Hoan liều mạng đấm đá Hạ Hành cho hả giận, nước mặt từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Vậy em muốn gì? Ngoan nào đừng khóc. Em muốn gì ông xã đều đồng ý cả được không?”

Mắt thấy cục cưng bé bỏng khóc đến không thở nổi, chân tay Hạ Hành hơi luống cuống, không biết phải làm gì mới dỗ được cô. Người đàn ông suy nghĩ một lát, đang định đứng dậy mở đèn lên nói hết sự thật với cô gái.

Đúng lúc này, cô gái nãy giờ đang nức nở cuối cùng cũng mở miệng —

“Vậy anh hứa với tôi không được nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Cũng không được nói cho Hạ Hành biết. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Sau đêm nay, anh và tôi coi như đã giải quyết xong xuôi.”

Nhan Hoan Hoan không phải là loại người chỉ biết mãi chìm đắm trong bi thương. Ngay lúc Hạ Hành hỏi, trong lòng cô đã nhanh chóng nghĩ ra một loạt biện pháp.

Chuyện xảy ra đêm nay chỉ có hai người bọn họ biết được, chỉ cần đối phương hoàn toàn biến mất, hai người mỗi người một ngả thì sẽ không còn ai biết nữa.

Nhan Hoan Hoan định trở về sẽ tra cứu những kiến thức liên quan đến phẫu thuật vá màng trinh, xem có thể phục hồi lại như ban đầu được không. Dù sao cũng chỉ có lần này thôi. Phẫu thuật hẳn là không có khó khăn gì.

Một khi tên ngốc này được giải quyết, cô sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.

Tên ngốc Hạ Hành vừa nhìn là biết dễ lừa. Chờ có cơ hội say rượu làm bậy, có lẽ sẽ không phát hiện đây có phải là lần đầu tiên của cô hay không.

Có chí thì nên.

Nhan Hoan Hoan tính toán đầy khí thế bừng bừng. Song kế hoạch của cô chắc chắn là thất bại rồi.

Hạ Hành sững sờ và gần như hiểu ra ý đồ của đối phương ngay lập tức.

Bực bội đột nhiên bùng lên. Anh tức tới mức bật cười.

Cô vậy mà muốn vứt bỏ anh để lao tới vòng tay của người đàn ông khác!

Tuy cả hai đều là anh, nhưng cảm giác bị vứt bỏ tùy tiện như thế, đúng là lần đầu tiên được trải nghiệm.

Rốt cục đối với cô anh được coi là gì?!

Một giây trước còn ngâm mình trong hũ mật, hạnh phúc đến mức vô phương cứu chữa thì giây sau lại bị tát trở về hiện thực, trong lòng tràn ngập chua chát.

Vậy là hai tháng hẹn hò đó chẳng là gì cả!

Anh chỉ là món đồ chơi để cô giết thời gian trong lúc nhất thời buồn chán mà thôi!

Quai hàm người đàn ông căng cứng, hàm răng nghiến chặt, trong lòng thất vọng và tức giận. Cuối cùng anh cười khẩy.

Nhan Hoan Hoan vừa nói xong liền hối hận. Bởi vì cô cảm nhận được khí áp quanh thân đối phương chợt giảm xuống. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng làng. Nhan Hoan Hoan định nói gì đó để cứu chữa nhưng đã quá muộn rồi.

“Cục cưng à, lừa anh 100 vạn mà chỉ vậy thôi đã giải quyết xong? Sao em lại đáng yêu như vậy hả?” Người đàn ông cong môi, dương vật lần nữa thức tỉnh và to lên. Anh nhìn tư thế giao hợp của hai người và mạnh mẽ đẩy sâu vào trong.

“A —- Anh….”Cảm nhận được thứ dương vật to lớn cắm sâu vào trong. Anh ta lại cứng nữa ư. Cô gái trừng lớn đôi mắt đẫm lệ: “Anh cái đồ biến thái này! Cút mau! Cút đi mau! Tên tội phạm cưỡng gian!”

“Anh cút rồi thì ai đút cái bím háu ăn này của cục cưng hả? Hay là cưng muốn cho thằng khác chơi? Đồ dâm đãng! Mẹ nó, một ngày nào đó phát “nắng” thì đi dụ dỗ đàn ông đúng không! Hôm nay ông đây chơi nát cái bím dâm để xem em còn ra ngoài dụ dỗ thế nào!”

Vành mắt Hạ Hành đỏ hoe, tóm lấy eo cô gái, không quan tâm gì bắt đầu làm một cách kịch liệt. Oán giận bị vứt bỏ và sự không cam lòng đều mạnh mẽ trút hết lên trên người đầu sỏ gây tội.

Hôm nay anh phải chơi chết cái con nhóc lẳng lơ vô tình này!

Bình luận về bài viết này