Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 53

 Cơn dại tình phát tác (hơi H)

—–

“Ưm huhu… Không nổi nữa… Đồ khốn…” Nhan Hoan Hoan bám chặt cánh tay người đàn ông. Cơ thể vẫn như cũ không ngừng co ro lại. Móng tay xinh đẹp cào lên lưng anh từng vết đỏ.

“Cục cưng ăn ngoan nào, ăn hết đi. Cục cưng giỏi quá đi mất. Cái bím dâm này ham ăn quá này.” Dương vật mềm một nửa của Hạ Hành tiếp tục bắn đầy cái bím dâm nước sốt tràn trề. Anh đè trên người cô gái, cưng nựng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn mướt mồ hôi của cô, yêu thương hôn một cái.

“Cút ngay… Đồ khốn nạn…. Huhuhu… Con rùa rụt cổ khốn kiếp…” Nhan Hoan Hoan cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn cao trào mãnh liệt. Không kìm được tủi thân khóc bù lu bù loa: “Tên biến thái nhà anh! Tôi giết anh! Chết đi đồ con rùa rụt cổ huhuhu….”

Vừa nói, cô vừa múa máy tay chân. Bàn tay nhỏ chuẩn xác tát người đàn ông mấy cái.

Hạ Hành để cô tát rồi giữ chặt tay cô lại, sau đó đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng ướt át. Anh dịu dàng dỗ dành: “Được được, cục cưng ngoan nào. Không khóc nhé.”

“Cút ngay!” Nhan Hoan Hoan phản ứng dữ dội đẩy anh ra.

Lần đầu tiên quý giá nhất của cô đã không còn. Lần đầu tiên của cô vốn định để lại cho ông xã giàu có của mình cứ vậy mà đi tong!

Vậy sau này cô còn quyến rũ đàn ông thế nào được nữa!

Xong

Tất cả đã kết thúc!

Nhan Hoan Hoan đau lòng ôm mặt bật khóc. Tương lại mà cô dự định đã bị hủy hoại trong tay tên cưỡng gian ngu ngốc này!

Cố tình nhược điểm của cô lại ở trong tay đối phương, muốn báo cảnh sát cũng báo không được!

“Cục cưng đừng khóc mà. Ông xã sẽ chịu trách nhiệm với em. Đừng buồn, làm chuyện này với bạn trai không có gì xấu hổ cả. Ngoan nào đừng khóc.” Hạ Hành hôn liên tục lên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cô. Lúc cô khóc, thân mình co lại, bím dâm siết đến mức anh lại muốn cứng nữa.

“Cmn ai muốn anh phải chịu trách nhiệm! Anh biến đi! Huhuhu sau này Hạ Hành sẽ không thích tôi nữa, huhuhu làm sao đây… Không bằng tôi chết đi cho xong… Huhuhu…” Nhan Hoan Hoan ra sức giãy giụa trong ngực anh. Nghĩ đến vinh hoa phú quý sắp tới tay cứ vậy mà bay đi mất. Tim cô như chảy máu, khóc càng thêm khổ sở.

Thấy nguyên nhân Nhan Hoan Hoan buồn là sợ mình không thích em ấy, trong lòng Hạ Hành có chút ngọt ngào: “Thích Hạ Hành vậy à?”

“Tất nhiên là thích!” Nhan Hoan Hoan không chút nghĩ ngợi đáp ngay. Con rùa vàng bự như vậy ai mà không thích?!

Vô nghĩa!

“Tiếc là… tiếc là nếu anh ấy biết. Sau này sẽ không bao giờ thích tôi nữa…” Nhan Hoan Hoan nghĩ ngợi, buồn từ đó mà đến. Trong mắt ngập nước mắt, tuyệt vọng nức nở.

Thử hỏi, ai có thể trơ mắt thờ ơ nhìn ngọn núi vàng khổng lồ cứ vậy mà rời xa mình?

Túi xách xa xỉ, trang sức, biệt thự, xe thể thao…

Đều bay cao bay xa.

Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, Nhan Hoan Hoan đã đau lòng đến mức khó thở, hết sức hối hận về hành vi lừa đảo của mình.

Đây đúng là ném dưa hấu để nhặt hạt vừng mà. Chỉ vì 100 vạn…

Nếu có thể câu Hạ Hành về tay, cô muốn bao nhiêu 100 vạn mà không có?

Hết lần này tới lần khác cô lại có tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy mảnh đất nhỏ phía trước.

“Huhuhu… Lần đầu tiên vốn để lại cho Hạ Hành huhuhu… Giờ thì xong rồi… Tên khốn kiếp nhà anh mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi huhuhu…” Nhan Hoan Hoan buồn tột đỉnh. Cô phải làm sao để bù lại tổn thất to lớn như vậy đây?

Hạ Hành tưởng rằng cái kiểu mỗi ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, thì ai cô cũng muốn tán tỉnh. Không ngờ cô lại bảo thủ như vậy, một lòng giữ lần đầu tiên lại cho mình.

Thì ra em ấy vẫn luôn giữ mình trong sạch như vậy.

Em ấy chỉ lẳng lơ với mình thôi.

Hóa ra mình mới là người đặc biệt nhất.

Bình luận về bài viết này