Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 45

 Cục cưng thơm quá đi mất (hơi H)

—–

Nhan Hoan Hoan nằm trên giường, mơ màng chìm vào giấc chiêm bao.

Nhưng mà trong lúc mơ màng, dường như cô nghe thấy tiếng khóa cửa xoay mở.

Ngay lúc nửa mê nửa tỉnh, tự dưng cô cảm thấy bên giường lún xuống, có người leo lên giường cô.

Cô cho rằng đó chỉ là mơ.

Nhan Hoan Hoan trở người, cuộn thành một cục rồi ngủ tiếp.

Người kia bò lên giường cô, hô hấp thô nặng dồn dập, anh ta nóng lòng ôm cô từ phía sau. Cái ôm nóng bỏng tràn ngập hormone chớp mắt bao trùm lấy Nhan Hoan Hoan, làm thân thể mềm mại mẫn cảm của cô vô thức rùng mình. Một giọng nói trầm khàn vang bên tai cô: “Cục cưng… Cục cưng à… Anh nhớ em lắm… Em thơm quá đi mất, sao lại thơm như vậy…”

Người đàn ông vừa thì thầm vừa say sưa vùi vào cổ cô, hít sâu một cái, ngửi hương thơm ngào ngạt trên người cô gái: “Thơm quá… Cục cưng à, cuối cùng thì anh cũng được chạm vào em rồi… Anh nhớ em lắm đó…”

Tiếng nỉ non khàn khàn trầm thấp của người đàn ông nhuốm đầy tình dục. Rơi vào trong tai Nhan Hoan Hoan như đất bằng dậy sấm. Giọng nói và cái ôm đều hết sức chân thực. Cuối cùng cô cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tức thì tỉnh táo lại, và rồi phát hiện trên giường mình thế mà thực sự có người!

Còn cô đang bị hắn ôm vào lòng!

Nhan Hoan Hoan ngay lập tức hét lên: “AAAA— Anh là ai!”

“Tỉnh rồi à?” Người đàn ông khẽ cười, cố ý hạ giọng xuống thấp: “Đúng là vô tình, anh hẹn em ở bờ biển sao lại không đến?”

“Là…là anh?!” Nhan Hoan Hoan cố mở to con mắt để nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông. Tuy nhiên, trong phòng quá tối, cho dù cô cố nhìn cũng chỉ lờ mờ thấy hình dáng của đối phương.

“Bé yêu không tìm anh, vậy anh đành phải tới tìm em thôi.” Chàng trai nói, sau đó đưa tay tới phía trước vuốt ve thân thể non mềm của cô gái, bắt lấy bộ ngực trổ mã của cô. Đúng như những gì anh đã nghĩ, một tay của anh không thể nắm trọn cái vú dâm đãng này!

Cảm giác mềm mại nơi bàn tay khiến người đàn ông không nén được kích động. Bàn tay to bắt đầu nắn bóp chơi đùa cái vú một cách bừa bãi, anh đã sớm muốn làm như thế, bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện. Người đàn ông hưng phấn tưởng tượng, thân dưới cứng rắn chống trên cái mông bự vểnh lên của cô gái.

Người Nhan Hoan Hoan cứng đờ, cô đương nhiên biết cái thứ đang chống trên mông mình là thứ gì. Trong tíc tắc sự sợ hãi ùa tới. Tên biến thái này vậy mà dám chạy tới tận đây!

Đây là nhà người ta đấy!

Chẳng phải nhà Hạ Hành có người làm và bảo vệ sao?!

An ninh gì dỏm ẹt vậy!

Hành vi của người đàn ông suồng sã như thế, hắn muốn làm gì khỏi cần nói cũng biết. Nhan Hoan Hoan bắt đầu run rẩy, cô miễn cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, não hoạt động hết công suất, cố giữ bình tĩnh mà mở miệng: “Anh…anh buông tôi ra đã! Tôi không tới bờ biển là tại vì đã quá muộn rồi, tôi định ngày mai mới đi… Sao anh lại cưỡng ép tôi! Anh mà còn như vậy nữa thì sau nay tôi cóc để ý tới anh nữa! Tôi sẽ chia tay với anh!”

Cô định dùng chia tay để dọa cái tên yêu vào là mất não này.

Nhưng phải làm Nhan Hoan Hoan thất vọng rồi.

Lời đe dọa của cô không những không có tác dụng gì mà còn khiến người đàn ông ở phía sau cười nhẹ. Anh mút mạnh lên cái cổ mảnh khảnh của cô gái, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át liếm láp làn da nhẵn nhụi mẫn cảm. Một cảm giác tê dại làm cô không ngừng run rẩy.

Sau đó lại nhói nhói, người đàn ông hung tợn cắn lên cổ cô: “A… Đau…”

Nhan Hoan Hoan chống cự muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng lại bị anh ta ôm chặt, chế trụ đầu không cho giãy giụa. Cô gái bất lực bị ôm chặt, tuy cô cũng có ra sức giãy giụa nhưng chẳng ít gì. Cho đến khi trên da thịt trắng nõn của cô có vết đỏ, người đàn ông mới dừng lại.

Anh sát lại vành tai cô, âu yếm trêu chọc: “Bé yêu à, sao em đáng yêu tới quá đáng vậy hả? Lừa anh 100 vạn, bây giờ ông xã muốn thu lãi đây, có đe dọa cũng vô dụng thôi.”

Bình luận về bài viết này