Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 43

Không ra sức giáo dục một phen thì khó bớt tức tưởi

—–

Nhan Hoan Hoan vừa ăn bánh kem, câu được câu không lấy lệ với Trương Trạch, vừa âm thầm tìm kiếm bóng dáng của Hạ Hành.

Đúng lúc này, người làm bưng bánh đi ngang qua phía sau Nhan Hoan Hoan, sơ suất đụng cô một cái. Trương Trạch mau lẹ kéo Nhan Hoan Hoan vào trong ngực, hai người rất nhanh lại tách ra.

Cảm giác ôm ôn hương nhuyễn ngọc thực sự quá đã, Trương Trạch bất giác hồi tưởng lại dư vị đó. Bụng dưới nhất thời nóng lên, ánh mắt nhìn Nhan Hoan Hoan càng ngày càng trần trụi, mang theo sự đánh giá đáng khinh.

Bàn tay cố ý muốn chấm mút của Trương Trạch sao mà qua mặt được Nhan Hoan Hoan, nhưng cô cũng không để ý.

Chẳng qua là thứ vô dụng dâm tà không có dũng khí, cho dù đôi mắt có nhìn chòng chọc đến ra máu thì cũng chỉ dám nghĩ chút ý dâm loạn trong đầu mà thôi.

Trong lòng cô cười khẩy, nhưng trên mặt không biểu hiện ra điều gì, vẫn như cũ cười đến ngọt lịm, chẳng hề để tâm khúc nhạc đệm này tí nào.

Tuy nhiên, cảnh hai người ôm nhau đúng lúc bị Hạ Hành bắt gặp. Sắc mặt của người đàn ông lập tức tối sầm, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo như băng.

Nhất là khi Nhan Hoan Hoan còn cười xán lạn với người đàn ông khác, Hạ Hành suýt nữa đã bóp nát ly champagne trong tay.

Cô muốn quyến rũ ai thì người đó chỉ có thể là một mình anh thôi!

Mặc kệ là ở trên mạng hay ngoài đời, đối tượng duy nhất cô chọn chỉ có thể là anh!

Vốn tưởng rằng dùng “Hàn Giang Cô Hành” kích thích cô một chút, cô hẳn sẽ không có thời gian đi dụ dỗ thằng khác. Không ngờ chỉ làm cô sợ có xíu thôi. Cô thế mà dám tình chàng ý thiếp với thằng khác dưới mí mắt anh!

Hạ Hành cuối cùng cũng muộn màng nhận ra rằng đối xử với một người phụ nữ không biết điều như Nhan Hoan Hoan bằng đủ thứ nhảm nhí như lúc nóng lúc lạnh gì đấy đều vô ích.

Không đè cô xuống giường mạnh mẽ chịch một trận thì cô sẽ chẳng biết ngoan là gì.

“A! Đàn anh!” Nhan Hoan Hoan thoáng nhìn qua liền thấy được anh. Hai con ngươi tức khắc sáng lên. Vứt Trương Trạch ra sau đầu, đầy tự nhiên đi tới trước mặt anh, thân mật nói: “Em đang định đi tìm anh đây!”

Trên gương mặt cô gái nở nụ cười ngọt ngào, lộng lẫy như hoa đào tháng ba. Đôi mắt đen láy nhìn anh, viên đá quý đen ngòm phản chiếu hình bóng anh. Trong mắt trong tim chỉ chứa người đàn ông trước mắt.

Hạ Hành có thể thấy bên trong vẻ ngoài trong sáng ấy là một linh hồn không an phận.

Trên mạng thôi là chưa đủ, còn muốn phát triển thêm với người đàn ông khác?

Ánh mắt của Hạ Hành ảm đạm, những suy nghĩ đen tối lần lượt xuất hiện trong đầu. Anh bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, lâu đến mức Nhan Hoan Hoan bắt đầu thấy bứt rứt.

“Đàn anh?” Nhan Hoan Hoan rụt rè mở miệng, cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, đôi mắt to ươn ướt như nai con ngây thơ.

“Ừm.” Sắc mặt Hạ Hành hơi nguôi, ôn hòa gật đầu với cô. Chỉ là sâu trong đáy mắt, nơi mà Nhan Hoan Hoan không nhìn tới lại ngầm gợn sóng.

“Đàn anh, anh ăn thử cái bánh kem dâu này đi. Em thấy chua chua ngọt ngọt, khá ngon.” Nhan Hoan Hoan múc một muỗng bánh đưa tới miệng Hạ Hành một cách tự nhiên.

Việc vô ý hay cố ý tạo ra sự tiếp xúc thân mật cho cả hai bên là rất cần thiết.

Hạ Hành cúi đầu ăn bánh cô đút cho. Hai mắt Nhan Hoan Hoan vụt sáng lên, chờ anh phản hồi: “Thế nào?”

“Ừm, cũng được.”

“Em đã nói mà.” Nhan Hoan Hoan vẻ mặt tranh công mà cười, nom rất đắc ý.

Cô kéo Hạ Hành tới ngồi vào một góc nhỏ. Không tham gia vui chơi với các bạn mà dựa sát vào Hạ Hành nói cười với anh . Cô gái chỉ mặc một chiếc váy đi biển mỏng , da thịt trắng nõn lỏa lồ bên ngoài, trắng tới lóa mắt. Thân thể mềm mại dán lên anh, nhiệt độ cơ thể truyền qua Hạ Hành.

Anh lại cứng.

Đm, đồ dâm dãng.

Vào địa bàn của anh rồi mà còn dám lẳng lơ như vậy trước mặt anh, đúng là thèm chịch.

Nhan Hoan Hoan không biết những suy nghĩ trong đầu Hạ Hành, còn hào hứng bừng bừng nói giỡn với Hạ Hành.

Cái miệng nhỏ đỏ tươi cứ đóng đóng mở mở trước mặt Hạ Hành. Người đàn ông nhìn đến mức miệng đắng lưỡi khô, hầu kết chuyển động lên xuống.

Thật là mềm.

Ngay lúc Nhan Hoan Hoan đang vui vẻ nói, di động lại rung, màn hình sáng lên, cô liếc mắt một cái đã nhanh tay tắt màn hình.

Là Hàn Giang Cô Hành gửi tới.

Tên biến thái chết tiệt, thế mà muốn hẹn gặp cô ở bờ biển!

Đồ thần kinh!

“Ai gửi tin nhắn cho em à?” Hạ Hành để điện thoại xuống, thản nhiên hỏi.

“À, không có gì đâu. Hình như là gửi nhầm, nhìn lạ quắc.” Nhan Hoan Hoan vừa nói ra đã có hơi hối hận –

Đúng là lý do xàm cứt!

Rõ ràng có thể nói là do mấy tên đa cấp gửi tin nhắn, hoặc có thể nói là người khác gửi. Cho dù nói là tin nhắn quảng cáo cũng được nữa!

Hết lần này tới lần khác chột dạ, nói ra cái lý do tào lao nhất!

Đây chính là giấu đầu lòi đuôi.

“Lạ quắc?” Hạ Hành cười khẽ, giọng nói trầm thấp từ tính lại ẩn chứa sự ác liệt khó mà bỏ qua: “Thì ra là vậy.”

Đúng là người phụ nữ lạnh lùng, vô tâm.

Không ra sức giáo dục một phen thì khó mà bớt sự tức tưởi trong lòng anh.

Sau khi party kết thúc, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi.

Nhan Hoan Hoan cũng chúc Hạ Hành ngủ ngon rồi trở về phòng tắm rửa.

Hạ Hành đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng, đôi mắt đen hẹp dài nhìn chằm chằm không chớp vào màn hình máy tính.

Trên màn hình, hơi nước bốc lên nghi ngút nhưng vẫn thấp thoáng thấy được một bóng dáng trần trụi và duyên dáng.

Bình luận về bài viết này