Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 42

Sở thích của người có tiền

—–

Cho dù Hạ Hành có dại tình thì nói sao cũng là người thừa kế được nhà họ Hạ bồi dưỡng. Sao anh có thể không nhìn ra được ý đồ của Nhan Hoan Hoan.

Hàng mày đen của người đàn ông nhướn lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hứng thú.

Loại trò chơi mèo vờn chuột này, anh rất thích.

Thế là anh cũng không vạch trần cô gái đang miệt mài diễn kịch, mà ngược lại hết sức phối hợp dựng sân khấu.

Hạ Hành trước tiên gọi điện qua và chẳng hề bất ngờ mấy bị cô cúp máy. Sau đó, người đàn ông đầy “lo lắng” soạn tin nhắn –

[Cục cưng, em sao thế? Anh sai ở đâu? Em nói cho anh biết để anh sửa đổi được không?]

Thấy Hàn Giang Cô Hành vẫn dễ bị lừa như trước, nói hai câu đã dọa được rồi. Nhan Hoan Hoan vô cùng đắc ý, với cái đầu óc này mà còn mơ tưởng nằm trên cô đó hả?

Cũng không soi mặt vào nước tiểu nhìn lại mình đi!

Thứ gì không á!

Cóc ghẻ mà đòi thịt thiên nga!

Trong lòng chua ngoa mắng chửi Hàn Giang Cô Hành một trận, nhưng khi nhắn tin thì vẫn là cô bé vô tội với cõi lòng tan nát.

Cô nói mình vì anh mà thương tâm khổ sở cỡ nào, nhớ anh đến nỗi cơm không ăn nước không uống. Đồng thời khóc huhu lên án sự vô tâm của anh. Vốn chỉ định kiểm tra xem anh có thật lòng yêu cô hay không nên mới giả bệnh gạt anh. Không ngờ anh chẳng đến tìm mình, dễ dàng tin cô đã chết như thế, hiển nhiên không hề quan tâm cô chút nào.

Những lý do sinh sự vô lý, nghe vào rất khó tin.

Nhưng ai bảo người đối diện là một tên dại tình chứ, tin lý do thoái thác của cô một cách ngon lành, thậm chí còn nhận lỗi, cầu xin Nhan Hoan Hoan tha thứ.

Nhan Hoan Hoan hừ hừ ầm ĩ một hồi với anh, chờ đối phương chuyển qua không ít tiền cho cô, lúc này mới “miễn cưỡng” “tha thứ” cho đối phương.

Nguy cơ tạm thời giải trừ, tảng đá lớn trong lòng Nhan Hoan Hoan cuối cùng cũng rơi xuống, quấn quýt với Hạ Hành vài câu cho có lệ, cuối cùng cô cũng yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Dưới lầu ký túc xá nữ, một chiếc xe Ferrari màu đỏ lặng lẽ đậu bên đường. Bên trong xe, người đàn ông nhìn cô gái nở nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ trên màn hình, một tay đang sục nhanh cái thứ cứng ngắc giữa hai chân.

Một lúc sau, theo tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông, tinh dịch trắng sệt phun ra dày đặc. Mùi hoa đỗ quyên nhanh chóng tràn ngập trong xe, bao trùm lên hương thơm còn sót lại của cô gái. Thủ dâm xong người đàn ông không hề thỏa mãn được tí nào, ngược lại càng thêm vã. Anh không nhịn được đưa điện thoại lại gần, hôn lên màn hình, giọng trầm khàn của người đàn ông nỉ non trong đêm tĩnh mịch: “Ngủ ngon, cục cưng của anh.”

Sau khi bị Hàn Giang Cô Hành tìm tới cửa, Nhan Hoan Hoan lúc đầu còn khá luống cuống, nhưng về sau ứng phó rất điêu luyện.

May mà Hàn Giang Cô Hành không yêu cầu gặp mặt nữa, tuy không biết nguyên nhân, nhưng nếu đối phương không nhắc tới, Nhan Hoan Hoan cũng sẽ không ngu ngốc tự chui đầu vào lưới.

Tin vui chưa dừng lại ở đó, gần đây thái độ của Hạ Hành đối với cô rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, anh không còn thờ ơ như trước nữa.

Trực giác nói cho Nhan Hoan Hoan biết, cô đã sắp thành công rồi.

Thời gian nhoáng cái đã đến cuối tuần.

Hội sinh viên tổ chức teambuilding ở biển, mọi người sẽ ở lại biệt thự bên biển của Hạ Hành.

Biệt thự có ba bốn tầng, được trang bị đầy đủ tiện nghi. Một tầng có hơn mười mấy phòng, cho các bạn trong Hội sinh viên dư xài luôn.

Nhan Hoan Hoan hết sức may mắn được sắp xếp đến căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất. Đối diện ban công là bãi biển mênh mông vô bờ, trời chiều đang dần lặn xuống mặt biển, phủ lên mặt biển một lớp ánh sáng vàng lấp lánh.

Ở trong phòng sửa soạn hành lý xong, cô khẽ bước xuống lầu. Party dưới lầu đã bắt đầu rồi.

Trong biệt thự của Hạ Hành có không ít người làm, họ đã chuẩn bị đâu vào đấy để đón nhóm người. Không khí bữa tiệc rất sôi động, mọi người quây quần vui chơi, ăn uống.

“Hoan Hoan, muốn ăn bánh ngọt không? Anh cắt cho em một miếng nhé.” Trương Trạch tinh mắt thấy Nhan Hoan Hoan, ba chân bốn cẳng đi tới xum xoe. Chẳng biết từ lúc nào, cậu ta đã quen thuộc với Nhan Hoan Hoan đến nỗi biến xưng hô thành “Hoan Hoan”.

Nhan Hoan Hoan liếc nhìn chữ DOIR in trên áo thun của đối phương, khóe miệng giật giật. Cô hơi hoang mang nhưng vẫn lịch sự nuốt chửng những nghi hoặc trong lòng, mỉm cười ngọt ngào và nhận lấy chiếc bánh trong tay cậu ta: “Cảm ơn anh ạ~ Sao anh biết em thích ăn bánh kem dâu thế? Em còn tưởng mình đến muộn sẽ không ăn được nữa chứ…”

Sở thích của người có tiền, cô không hiểu nhưng tôn trọng nó.

—–

Tác giả: Tui sợ các vợ không hiểu ý của tui. Giải thích tí nè, cái này là đồ fake cho nên mới là DOIR hahahahaha.

Bình luận về bài viết này