Chuyên mục
Non classé

YDQMTBCM100V – 41

Tôi mãi mãi không tha thứ cho anh!

—–

Mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mất của Hạ Hành, nụ cười trên mặt Nhan Hoan Hoan mới tắt ngúm. Cô nghiêm mặt trở về ký túc xá.

Lúc này, ba người bạn đều đang ở trong phòng bận rộn rửa mặt. Thấy Nhan Hoan Hoan trở về thì thuận miệng lên tiếng chào hỏi: “Hoan Hoan hôm nay về đây hả?”

Nhan Hoan Hoan thường sống ở nhà hơn, hiếm khi nào về lại ký túc xá.

“Hôm nay lười về nhà nên ở lại ký túc xá.” Nhan Hoan Hoan gượng cười, ngồi vào bàn của mình.

“Hể? Cậu mới mua túi mới à? Lại là Hermes luôn kìa, ba mẹ cậu tốt với cậu quá đi mất!” Giản Đan đang bôi sửa rửa mặt, đôi mắt thoáng nhìn qua liền thấy trên tay Nhan Hoan Hoan đang xách túi Hermes.

Nếu là mọi khi, Nhan Hoan Hoan sẽ lấy túi ra khoe với mọi người một phen để thỏa mãn lòng hư vinh của mình.

Tuy nhiên, hôm nay cô thực sự không có tâm trạng. Cô tiện tay ném chiếc túi lên bàn, lơ đãng trả lời: “Đàn anh tặng, không đáng bao nhiêu tiền.”

Thấy tâm tình cô không tốt, đám bạn cùng phòng nhìn nhau, máu bà tám nổi lên. Nhưng ai cũng thức thời không hỏi thêm gì nữa.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Nhan Hoan Hoan lên giường mở điện thoại. Thấy bên kia chưa trả lời, cô hơi khó xử.

Bây giờ mối quan hệ của cô và Hạ Hành đang có tiến triển, cô tuyệt đối không để loại chuyện như thế này phá hỏng hy vọng mà cô đã vất vả tạo dựng.

Nhưng đối phương cũng thật ghê gớm, có thể tra ra cô là ai. Trốn thì trốn không nổi, rốt cuộc phải làm sao đây?

Nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng, cô sẽ trực tiếp ăn cơm của nhà nước luôn chứ đừng nói là gả vào giới thượng lưu.

Giờ chỉ có một người có thể giúp cô thôi, đó là Hạ Hành.

Cơ mà trước mắt hai người vẫn chưa là gì của nhau, vả lại thái độ của Hạ Hành đối với cô cứ mập mờ sao ấy. Chưa tới mức có thể móc tim móc phổi vì cô. Nếu cô hấp tấp nói thật với Hạ Hành, nói không chừng trộm gà không xong còn mất nắm thóc, khó khăn lắm mới lọt tới miệng thì đã phi đi mất.

Thế nên kế hoạch trước mắt là cầm chân Hàn Giang Cô Hành bên kia, đồng thời nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bên Hạ Hành, mau chóng xác định quan hệ với anh.

Khi cô trở thành bạn gái của Hạ Hành, cùng lắm thì lấy tiền của Hạ Hành trả hết 100 vạn kia cho Hàn Giang Cô Hành.

Nghĩ tới đây, Nhan Hoan Hoan không còn xoắn xuýt nữa, nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời, tính toán trước tiên ổn định bên Hàn Giang Cô Hành đã.

Với cái tính kiêu ngạo và cãi chày cãi cối của Nhan Hoan Hoan, coi như cô có lừa tiền của đối phương đi chăng nữa thì người sai cũng chắc chắn không thể nào là cô được!

Thế là, tròng mắt đen nhánh của cô gái xoay tròn, bắt đầu biểu diễn trò mình am hiểu nhất – phản công.

[Thì ra là anh! Tôi còn tưởng rằng anh đã sớm quên tôi rồi! Cuối cùng bây giờ mới nhớ tới tìm tôi hả?]

Đối phương rất nhanh trả lời lại.

[?]

Nhan Hoan Hoan xì khẽ một tiếng, ngón tay đánh chữ lên xuống.

[Thử thách đơn giản như vậy mà anh cũng không vượt qua. Anh vốn chẳng hề yêu tôi! Cái đồ khốn nạn, khó khăn lắm tôi mới quên anh, anh làm tôi tổn thương như vậy, bây giờ còn có mặt mũi tới tìm tôi hả! Tôi mãi mãi không tha thứ cho anh!]

[???]

Đối phương gửi tới một chuỗi dấu chấm hỏi, hiển nhiên đã bị hành động của Nhan Hoan Hoan làm cho bối rối.

[Uổng công tôi đã bán tài khoản để nhắc nhở anh! Kết quả anh làm tôi quá thất vọng! Cho nên giờ tới tìm tôi làm gì? Để đòi tiền sao? Anh cảm thấy tôi lừa tiền anh nên tới tìm tôi tính sổ đúng không? Anh chẳng hề hay biết khoảng thời gian này tôi sống như thế nào, anh chỉ biết quan tâm bản thân mình thôi! Tôi không biết hóa ra anh là người ích kỷ như thế!]

Nhan Hoan Hoan mắng chửi một trận, lên án kịch liệt tên đàn ông khốn nạn, cứ như thể cô bị chịu nỗi oan nặng nề lắm, còn đối phương là tên đàn ông vô tâm phụ lòng.

Cô cẩn thận nhớ lại một chút, đoán chừng là chuyện bán tài khoản bị phát hiện nên mới ngã ngựa. Thế nên Nhan Hoan Hoan mới cố ý nói tùm lum, trọng điểm lẫn lộn dời đi sự chú ý.

Ở bên kia, nhìn bài văn tràng giang đại hải của cô gái gửi tới, Hạ Hành vậy mà trong một khoảnh khắc tự hỏi liệu có phải vấn đề là ở bản thân hay không.

Bình luận về bài viết này