Cục cưng à, tiếp theo đây em định làm gì?
—–
“Bụp!”
Nhan Hoan Hoan không giữ vững đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, đúng lúc rơi ngay cạnh đôi giày da bóng loáng của người đàn ông. Màn hình điện thoại vẫn hiển thị giao diện tin nhắn.
Hạ Hành cúi đầu nhìn thoáng qua, khom lưng định nhặt, Nhan Hoan Hoan đứng cả tim, cuống quít ngăn lại: “Đừng! Để em tự lượm!”
Bởi vì cảm xúc bập bùng, cô không tránh khỏi cao giọng, Hạ Hành dừng lại, ngước lên như có điều thắc mắc nhìn cô.
Sắc mặt Nhan Hoan Hoan trắng bệch đến dọa người, ý thức được mình phản ứng thái quá, cô vội vàng nhẹ giọng bổ sung thêm: “Không có gì đâu, anh cứ ăn đi, đẻ em lượm được rồi.”
Nói xong, cô đứng dậy rồi ngồi xổm bên cạnh Hạ Hành, với lấy chiếc điện thoại di động bên chân người đàn ông.
Cô gái mặc chiếc váy trễ vai bó sát. Chất liệu vải co giãn làm nổi bật vóc dáng đẫy đà và lả lướt của cô. Vì váy trễ vai nên cô chỉ dán miếng dán ngực, không mang áo ngực. Mất đi sự trói buộc của áo ngực, hai cái bánh bao mềm mại, đàn hồi theo động tác của cô hơi run run. Từ góc độ của Hạ Hành, anh có thể ngắm trọn vẻ đẹp của bộ ngực cô.
Thật lẳng lơ.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông phút chốc trở nên nóng bỏng, thậm chí hơi thở cũng trở nên rối loạn theo. Anh ước gì có thể lao vào lột sạch cô ngay tại chỗ rồi “chăm sóc” hai cái vú lẳng lơ quyến rũ người này.
Đôi mắt tràn ngập chiếm hữu đánh giá từ trên xuống dưới cô gái, cô gái vô tri ở trước mặt anh tựa như trần trụi, đôi mắt nhớp nháp và nóng bỏng của anh liếm láp từng inch trên cơ thể cô, tham lam đến mức muốn xé nát ăn vào bụng. Trên gương mặt điển trai của người đàn ông lộ ra chút hưng phấn của ham muốn tình dục.
Bụng dưới của anh thắt lại, từng luồng khí nóng xông thẳng vào háng, con rồng ngủ say dần dần có chiều hướng ngẩng đầu lên, Hạ Hành bắt chéo chân, cố gắng giấu con rồng thức tỉnh của mình khỏi cô gái.
May mà Nhan Hoan Hoan chỉ lo lượm điện thoại, không hề phát hiện người đàn ông đối diện đang ôm trong lòng những dục vọng bẩn thỉu và biến thái như thế nào.
Cô không nhận ra tư thế của mình có bao nhiêu ám muội. Trong đầu giờ đây chỉ toàn là chiếc điện thoại rớt ở dưới đất, Nhan Hoan Hoan sợ Hạ Hành nhìn thấy nội dung trên điện thoại nên sau khi lượm lên liền tắt máy, trở lại chỗ ngồi của mình.
Cô lo sợ bất an nhấc điện thoại lên. Khách sạn được nhắc đến trong tin nhắn nằm ngay cạnh nhà hàng. Chẳng lẽ cô ở đâu hắn ta đều biết cả ư?!
Vậy thì cũng đáng sợ quá đi mất!
Đối phương ám chỉ như vậy, rõ là muốn lên giường với cô.
Nhưng sau khi ngủ với nhau rồi thì sao?
Khó đảm bảo rằng hắn ta sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn nữa. Chỉ có kẻ ngu mới tự mình chui đầu vào bẫy!
“Đàn anh, hình như hôm nay em đến kỳ… Anh có thể đưa em về trường được không, em cảm thấy càng ngày càng khó chịu…” Nhan Hoan Hoan ôm bụng, dáng vẻ cực kỳ đau đớn.
Bây giờ trường học là nơi an toàn nhất, chỉ cần cô về ký túc xá, cho dù đối phương có muốn đến tìm cô thì cũng không được. Chờ cô trở về lại nghĩ cách sau.
“Vậy à? Vậy thì để anh đưa em về.” Hạ Hành nhìn Nhan Hoan Hoan đầy ẩn ý, không bày tỏ ý kiến gì.
Lúc đi xuống lầu, Hạ Hành thấy Nhan Hoan Hoan có vẻ đứng không vững nên đưa tay ra đỡ cô.
Bàn tay to lớn dán lên cánh tay mảnh khảnh và non mịn của cô khiến anh có cảm giác chỉ cần dùng xíu lực thôi là có thể véo ra nước. Đôi mắt người đàn ông hơi tối, dục vọng kêu gào tung bay, anh nắm chặt tay cô gái hơn.
Hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông truyền đến làm Nhan Hoan Hoan bất giác run lên. Cánh tay tráng kiện, rắn chắc bao bọc cô trong hormone của anh. Người cô hơi nhũn ra nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Bây giờ vẫn còn cục phiền toái chưa giải quyết, đây không phải là lúc mê trai!
Nhan Hoan Hoan ngay cả nhà cũng không dám về, giục Hạ Hành đưa mình về ký túc xá.
“Hôm nay xin lỗi anh nhé. Cụt hứng quá, để lần sau chúng ta ra ngoài chơi nhé!” Nhan Hoan Hoan đầy áy náy nói với Hạ Hành.
“Sức khỏe quan trọng hơn, lên đi.” Hạ Hành khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không để ý.
“Ừm, bái bai đàn anh~” Nhan Hoan Hoan bịn rịn nói lời tạm biệt, lưu luyến từng bước đi vào ký túc xá.
Thấy bóng dáng xinh đẹp biến mất ở hàng hiên, đôi môi mỏng của Hạ Hành hơi nhếch lên, anh cúi đầu nhìn vào đũng quần phồng lên. Tia u ám trong con ngươi bị màn đêm dày đặc che khuất.
Cục cưng à, tiếp theo đây em định làm gì?