Tự mình tới khách sạn XXX, phòng 3405
—–
“Sao vậy?”
Người đàn ông đối diện như phát giác cô có gì đó không ổn. Anh ngừng động tác cắt bò bít tết lại, quan tâm hỏi han
“À… không có gì, không có gì…” Nhan Hoan Hoan vén tóc mai, cố giữ bình tĩnh mỉm cười lắc đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn xung quanh xem phòng có camera hay không.
Dáng vẻ có tật giật mình của cô gái đều được Hạ Hành thu hết vào mắt. Ánh mắt anh hơi lóe, lại giả vờ không biết gì: “Nhiệt độ điều hòa quá thấp nên lạnh đúng không?
“Không… không. Em không sao đâu ạ. Anh không cần lo lắng.” Nhan Hoan Hoan miễn cưỡng nở một nụ cười, tâm trí lại bay cao bay xa.
Cuối cùng cô cũng không chăm chăm lướt điện thoại nữa mà thất thần cầm nĩa lên dùng bữa. Đồ ăn xa xỉ trong miệng cô giờ đây lại nhạt như nước ốc.
Đã bị tìm thấy rồi, bây giờ trước mắt phải tìm hiểu xem đối phương muốn làm gì.
Biết bản thân bị lừa, nếu muốn đòi lại 100 vạn kia, hắn ta có thể báo cảnh sát để cảnh sát điều tra cô.
Nhưng thay vì gọi cảnh sát, hắn lại tốn công sức tìm số điện thoại của cô, gửi những tin nhắn quái lạ này đến đe dọa cô.
Nghĩ đến đây, Nhan Hoan Hoan lại cầm điện thoại lên, mở khung chat ra. Nhan Hoan Hoan theo bản năng che lại bức hình bầu ngực chói mắt kia, cô ngẩng đầu liếc Hạ Hành đang cúi đầu dùng cơm, thấy đối phương hồn nhiên không biết gì, cô khẽ thở phào, xóa bỏ tin nhắn MMS kia đi và soạn tin gửi lại.
[Anh là ai? Gửi cho tôi bức hình này là có ý gì? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh về tội quấy rồi!]
Cô sống chết không thừa nhận là được rồi.
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Nhanh như vậy đã quên ông xã rồi sao hửm bạn Nhan Hoan Hoan, sinh viên khoa Tiếng Anh của Đại học A. Nếu em báo cảnh sát, vậy anh chỉ có thể tính toán món nợ 100 vạn kia của em thôi.]
Câu trả lời của đối phương dọa Nhan Hoan Hoan một thân mồ hôi lạnh.
“Có chuyện gì sao?” Phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, Hạ Hành ngồi đối diện lần nữa quan tâm hỏi thăm.
“Không… không có gì…” Nhan Hoan Hoan gian nan nặn ra một nụ cười. Bây giờ lòng cô rối như tơ vò, chẳng còn hơi sức đâu để ứng phó với Hạ Hành.
Bây giờ chuyện của Hàn Giang Cô Hành mới là quan trọng nhất. Cô bị đánh úp không kịp trở tay, không biết tiếp theo đối phương định làm gì.
Xem ra trước mắt, hắn không có ý định báo cảnh sát.
Vậy hắn định làm gì?
Cô luôn biết Hàn Giang Cô Hành muốn hai người gặp mặt ngoài đời, nói ngắn gọn chính là muốn lên giường với cô.
Hay là hắn nuốt không trôi cục tức này, nên muốn vạch trần chuyện cô lừa tiền để hủy hoại danh tiếng của cô ở trường à?
Hoặc là hắn đang định dùng chuyện này để up hiếp cô nghe lời?
Mặc kệ là khả năng nào đi chăng nữa thì hậu quả cô đều không gánh nổi.
Trong lòng Nhan Hoan Hoan rối bời một nùi, cô cần phải suy nghĩ cẩn thận, tìm ra manh mối nào đó từ mớ hỗn độn này.
“Đàn anh… đột nhiên em thấy hơi mệt…” Nhan Hoan Hoan nhẹ nhàng đỡ trán, mày ngài hơi cau lại phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt đang toát mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Mệt à? Có phải bị cảm rồi không?” Hạ Hành đặt dao nĩa xuống, giọng nói trầm thấp chứa đầy sự lo lắng. Nhưng ánh mắt khi nhìn Nhan Hoan Hoan lại tối thăm thẳm, tia u ám lập lòe dày đặc tựa như một con sói đói đang quan sát con mồi tươi ngon, ngọt nước. Sơ hở một cái thôi là bị nuốt chửng vào bụng.
Nếu lúc này Nhan Hoan Hoan ngẩng đầu lên thì sẽ thấy ánh mắt tràn ngập ham muốn kiểm soát đó. Tuy nhiên, cô đã sớm bị tin nhắn làm phân tâm nên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Hạ Hành.
Đúng lúc này, điện thoại lại lần nữa rung lên.
Đáy lòng cô run rẩy, thậm chí còn hơi sợ hãi không dám đọc tin nhắn của đối phương, nhưng cô bắt buộc phải đọc.
Nhan Hoan Hoan lấy hết can đảm mở tin nhắn ra.
[Tự mình tới khách sạn XXX, phòng 3405.]