Cái này hả~ cái này là anh Trương tặng~
—–
Hạ Hành đậu xe ở cổng trường chờ Nhan Hoan Hoan ra.
Hôm nay anh lái một chiếc Ferrari màu đỏ, thân xe nhẵn bóng. Chiếc siêu xe màu đỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, kiểu dáng rất bắt mắt. Tất cả giáo viên, học sinh và người đi đường đều ngoái đầu nhìn thêm hai lần.
Bình thường Hạ Hành sẽ không lái một chiếc xe gây sự chú ý như vậy, nhưng anh biết Nhan Hoan Hoan sẽ rất vui khi thấy nó.
Đừng quá khiêm tốn. Một người đàn ông xuất sắc phải biết cách thể hiện sự quyến rũ của mình với đối phương – “99 cách tán đổ nàng”.
Vậy sẽ mê hoặc được em ấy đúng không?
Anh ngồi vào ghế lái, nhìn đồng hồ rồi nhìn sang cổng trường mà vẫn không thấy người đâu cả.
Ánh mắt liếc đến hộp túi Hermes nằm bên ghế phụ, nói sao thì cũng là lần đầu tiên hẹn hò với cô nên phải chuẩn bị chút quà.
Hạ Hành đã thấy bài viết về cái túi xách kia của cô trên vòng bạn bè vào hai ngày trước. Anh nhìn thử, thấy chỉ có mười mấy vạn thôi cho nên tiện tay mua một cái trên đường tới đây.
Đợi lát nữa em ấy mở cửa xe ra thì sẽ thấy được cái túi bấy lâu nay mình mơ ước.
Hẳn là em ấy vui lắm nhỉ?
Trong lòng Hạ Hành không biết sao lại có chút chờ mong cùng sốt sắng, tim anh bắt đầu đập bịch bịch bịch.
Thấy cổng trường vẫn chưa có ai, anh nhìn lên gương chiếu hậu tranh thủ từng giây từng phút chỉnh lại mái tóc của mình.
Người còn chưa ra.
Hạ Hành nhìn hộp túi màu cam bắt mắt nằm bên cạnh, tự nhiên thấy hơi do dự — dù sao thì cũng không thể chủ động quá được.
Nếu mà nói thẳng đây là quà tặng cho em ấy, vậy cũng chủ động quá rồi!
Không được, không được!
Hạ Hành càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không được chủ động như vậy, anh nhanh chóng cầm cái túi lên tìm chỗ để giấu. Đột nhiên ý tưởng lóe qua.
Mình có thể bỏ nó trong cốp xe mà!
Đúng lúc trong cốp xe có chai nước khoáng. Đợi lát nữa bảo mình khát, nhờ em ấy ra cốp xe lấy nước giúp. Và đùng, thật trùng hợp làm sao, trong cốp xe có cái túi Hermes không dùng, thôi tiện thể đưa cho ẻm luôn.
Hay hay hay, cách này quá đỉnh!
Cứ làm vậy đi!
Thấy người còn chưa ra, Hạ Hành vội vàng lấy chiếc túi bỏ vào cốp xe. Sau đó thong dong lên xe, tiếp tục chờ đợi.
Hơn mười phút qua đi, bóng dáng yểu điệu kia mới xuất hiện ở cổng trường.
Một tay Nhan Hoan Hoan xách chiếc túi da hiệu Chanel, còn tay kia xách theo hộp túi Hermes màu cam, chạy từ từ về phía Hạ Hành.
“Đàn anh!” Vì chạy vội nên khuôn mặt cô gái hơi ửng đỏ, nụ cười thanh thuần ngọt lịm.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái, nhịp tim Hạ Hành mất kiểm soát tăng tốc.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy vai, khoe ra xương quai xanh trắng nõn gợi cảm, bộ ngực căng mọng ép lại tạo thành đường rãnh sâu. Vẫn cách ăn mặc kiểu hot girl như mọi khi.
Nhan Hoan Hoan mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ. Hạ Hành đang nghĩ cách nào bảo cô mở cốp xe phía sau để nhận lấy sự bất ngờ của anh chuẩn bị. Nhưng mà vừa định mở miệng thì thấy trên tay Nhan Hoan Hoan có xách theo một chiếc túi Hermes, lời định nói tức khắc nghẹn ứ.
Như bị dội một thau nước lạnh vậy, mắt Hạ Hành tối sầm lại: “Đây là?”
“À…cái này hả~” Nhan Hoan Hoan như là lúc này mới chú ý tới thứ mình đang xách trên tay, cô hơi xấu hổ: “Vừa nãy trên đường gặp anh Trương thì anh ấy tặng cho em~ Lúc đầu định mang về ký túc xá nhưng sợ để anh đợi lâu nên xách theo luôn. Em để nó trong xe anh được không?”
Thật ra việc đem về phòng chỉ có mấy bước là xong, nhưng sau khi suy nghĩ, Nhan Hoan Hoan cảm thấy phải cho Hạ Hành cái cảm giác lo được lo mất. Không thì anh ta thực sự sẽ coi cô như bắp cải vậy, muốn thì lấy, không muốn thì vứt!
Hạ Hành cầm vô lăng nhìn về phía trước, đôi mắt đen đầy âm trầm, anh mím môi không nói không rằng khởi động xe. Xe thể thao lao ra ngoài như mũi tên rời dây cung.