Cậu ta đúng là thiên tài
—–
Dạo này Trương Trạch rõ ràng cảm giác được thái độ của Nhan Hoan Hoan đối với mình trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nhất là sau khi gia nhập Hội sinh viên, cậu ta phát hiện cô em khóa dưới này lúc nào cũng niềm nở với Hạ Hành.
Nhận thức này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Trương Trạch. Kế hoạch ban đầu của cậu ta là để Nhan Hoan Hoan gia nhập Hội sinh viên, sau đó có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn nhằm tiến thêm một bước bắt lấy cô.
Kết quả bây giờ Nhan Hoan Hoan đã tới đây, nhưng người lại bị Hạ Hành câu đi mất rồi?!
Lòng tự tôn đàn ông của Trương Trạch bị đả kích nặng nề.
Lẽ ra cậu ta nên sớm nghĩ tới những người phụ nữ này đều là những kẻ ham hư vinh. Hạ Hành vừa đẹp trai lại giàu có, lấy ngón chân nghĩ cũng biết Nhan Hoan Hoan chắc chắn sẽ nhìn trúng Hạ Hành.
Uổng công cậu ta còn cho rằng Nhan Hoan Hoan khác với những người phụ nữ kia!
Phụ nữ thời nay đúng là nông cạn!
Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ?
Có gì đặc biệt hơn?
Chỉ là con hàng bị mấy thằng có mỏ chơi nát mà thôi!
Đcm, đợi sau này ông giàu rồi, muốn chơi bao nhiều người phụ nữ thì chơi, muốn chơi sao thì chơi thế đó!
Lúc ấy còn hiếm lạ gì một người như Nhan Hoan Hoan?!
Trương Trạch – người bị từ chối một lần nữa đã vô cùng phẫn uất, thầm trách mắng hết một lượt những người phụ nữ ham hư vinh này.
Đm, con khốn bắt cá hai tay!
Rõ ràng có ý với cậu ta, vậy mà còn lao tới quyến rũ Hạ Hành!
Càng như vậy, Trương Trạch càng muốn đoạt Nhan Hoan Hoan về tay. Chờ bị cậu ta chơi nát rồi thì xem người ta có còn nhìn cô nữa không!
Sau chuyện lần trước, Trương Trạch biết rất rõ Nhan Hoan Hoan không phải loại người có thể bị một hai quán nướng ven đường đánh lừa.
Máu đổ* đợt đó bao nhiêu cậu ta còn chưa trả hết cho Hạ Hành!
(*) Là tiền á
Thế nên lần này cậu ta dự định thay đổi chiến lược, không mời Nhan Hoan Hoan đi ăn nữa.
Thay vào đó tặng đồ cho cô.
Chẳng phải cô thích hàng hiệu ư?
Vậy tặng cô mấy món hàng hiệu.
Trương Trạch không có tiền nên chỉ có thể mua hàng lậu.
Dẫu sao chất lượng hàng lậu ngày nay còn tốt hơn cả hàng chính hãng. Chỉ với vài trăm tệ là có thể thưởng thức những món đồ trị giá mấy vạn.
Cậu ta đúng là thiên tài.
Vì vậy, Trương Trạch cố ý chạy tới cửa hàng chính hãng chi mấy trăm tệ để mua cái hộp đóng gói của túi Hermes.
Bỏ trong hộp chính hãng thì ai biết đó là hàng lậu.
…
“Ôi chao…đàn anh, anh đây là…” Nhan Hoan Hoan ăn mặc trang điểm lộng lẫy chuẩn bị đi hẹn hò với Hạ Hành, ai ngờ lại đụng phải Trương Trạch ở dưới lầu ký túc xá.
Nhìn thấy trong tay cậu ta còn cầm theo túi Hermes, mắt Nhan Hoan Hoan sáng rực lên, cô che miệng lại một cách lố lăng như vừa bất ngờ như vừa hoang mang.
“Lần trước nhìn thấy bài viết của em trên vòng bạn bè, chẳng phải nói rất thích cái túi xách kia sao, thế là anh tiện tay mua cho em luôn.” Trương Trạch vuốt tóc, ra vẻ ta đây hào phóng đưa chiếc túi qua.
“Đàn anh cũng chu đáo quá đi…người ta chỉ đăng bừa nó lên thôi vậy mà anh nhớ kỹ đến thế..” Nhan Hoan Hoan nước mắt lưng tròng hết sức cảm động nhận lấy túi Hermes.
Cái bài viết đó vốn dĩ chỉ đăng chơi chơi, không ngờ lại thực sự có tên ngốc tặng cho mình, vậy thì cô cũng không khách sáo nữa~
Nhìn chiếc túi Hermes trong tay, Nhan Hoan Hoan cảm thấy Trương Trạch trông không còn khốn khổ như trước nữa mà ngược lại có vài phần mi thanh mục tú.
Người ta hay nói tiền có thể mua được nhan sắc, hóa ra điều đó là thật.
“Cảm ơn đàn anh~ Đàn anh thật tốt bụng… Đây là lần đầu tiên em được nhận quà từ con trai, em rất cảm động…” Nhan Hoan Hoan ra dáng đỏ vành mắt, nhưng lại chẳng rơi giọt nước mắt nào.
Không phải cô diễn không được, mà là bởi vì hôm nay trên mặt cô toàn bộ đều là mỹ phẩm cao cấp, Trương Trạch chưa xứng để những giọt nước mắt cao sang của cô chảy xuống đâu.