Còn cứng nữa đúng không?
—–
Nhan Hoan Hoan ngượng ngùng đấm nhẹ vào Hạ Hành, cũng thừa dịp tạo sự tiếp xúc tay chân.
Gương mặt xinh đẹp của cô gái ửng đỏ, hờn dỗi cất lời: “Đàn anh, anh nói cái gì vậy! Sao người ta lại lên mạng yêu đương được! Muốn yêu thì phải tìm người quen ở trường chứ~ Trên mạng toàn là người lạ thôi, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó…”
Giỡn hả, sao cô có thể nói thật với Hạ Hành được!
Dĩ nhiên cô phải sắm vai một cô em khóa dưới trong sáng và ngây thơ!
Về mặt lý thuyết, chẳng phải tất cả đàn ông đều thích kiểu em gái không rành thế sự, chuyện tình cảm thì như một trang giấy trắng à?
Cớ gì cô lại cảm thấy khí áp quanh Hạ Hành dường như càng hạ thấp thế nhỉ?
Chẳng lẽ anh ta thích kiểu trưởng thành, từng trải hả ta?
Nhan Hoan Hoan suy đi nghĩ lại trăm ngàn lần, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.
“Thật sao?” Hạ Hành cắn răng, xả ra nụ cười căm tức: “Tôi ngược lại đã từng yêu qua mạng, nhưng ai mà ngờ cô ta là tên dối trá! Đã lừa tình của tôi rồi còn lừa luôn cả tiền!”
Anh không tin mình đã chỉ rõ tới mức này rồi mà cô còn nghe không hiểu.
Nhưng đúng là Nhan Hoan Hoan nghe không hiểu gì sất.
“Hả…thật ư?” Anh cũng lơ là quá đi mất. Về sau nên cẩn thận một chút nha.” Nhan Hoan Hoan đầy quan tâm nói song trong lòng lại tràn ngập vui mừng.
Đồ ngốc, trên mạng mà cũng tin được.
Không lừa anh thì lừa ai hả, kẻ ngốc lắm tiền?
Mặc dù hả hê trước nỗi đau của người khác nhưng mà Nhan Hoan Hoan sợ làm tổn thương lòng tự trọng mỏng manh của Hạ Hành nên khéo léo không biểu hiện ra, chỉ dịu dàng dặn dò đôi câu, đề nghị Hạ Hành nên cài đặt app chống lừa đảo.
Tuy nhiên. Sự trấn an của cô không giúp tâm tình sa sút của Hạ Hành tốt hơn mà ngược lại khiến sắc mặt anh ngày càng u ám.
Nhan Hoan Hoan bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng phải bị lừa tí tiền thôi à mà làm cứ như mất mẹ vậy?
Mắc mệt thiệt chớ!
Cho nên an ủi được vài ba câu thấy Hạ Hành không ư hử gì nên cô dứt khoát câm miệng theo.
Tất nhiên cô sẽ không từ bỏ “đệ nhất coi tiền như cỏ rác” chỉ vì chút khó khăn này!
Tán tỉnh đàn ông thì không được vội, phải từ từ tính toán.
Có đôi khi càng nóng vội trái lại càng dễ bị đối phương nắm thóp.
Hai người đều im lặng, trong xe cũng chìm vào yên tĩnh.
Hạ Hành càng bực bội hơn.
Anh quyết định kéo dài thời hạn lên một năm!
Là một năm!!
Nhan Hoan Hoan mà không theo đuổi anh một năm thì anh sẽ khó ở với cô cho mà coi!
Một lúc sau, xe chạy đến nhà Nhan Hoan Hoan.
“Cảm ơn đàn anh đã đưa em về nhà! Lần sau em sẽ mời anh đi ăn nhé~” Nhan Hoan Hoan cuối cùng cũng tung ra mồi nhử.
Yêu đương thì phải có qua có lại, không gặp nhau thì sao tiến triển được?
Hạ Hành không biết bản thân đang hờn dỗi cái gì, chỉ gật đầu cho có lệ. Động cơ gầm lên, chiếc xe thể thao lao đi như mũi tên tuột khỏi dây cung.
Nhan Hoan Hoan cũng không để tâm, cô chưa bao giờ để ý nhiều đến cảm xúc của đàn ông cả. Chẳng phải cô không nhận ra mà là lười quan tâm tới, trừ khi đến lúc cô làm “giải ngữ hoa”*.
(*)Tháng 8 năm nọ, tại ao Thái Dịch phía bắc cung Đại Minh, mấy cây sen trắng trong ao đang nở hoa vô cùng đẹp. Huyền Tông bày yến tiệc cho mời quý thích đại thần đến thưởng ngoạn. Mọi người luôn miệng xưng tụng hoa sen trắng. Huyền Tông lúc bấy giờ đang uống rượu, nói một cách tự đắc với họ rằng:
– Hoa sen trắng tuy đẹp nhưng làm sao sánh lại với “giải ngữ hoa” của trẫm!
“Giải ngữ hoa” mà Huyền Tông nói là chỉ Dương Quý Phi. Về sau người ta dùng “giải ngữ hoa” để ví người đẹp giỏi hiểu tâm ý của người khác, cũng dùng để ví với mĩ nhân thông tuệ, hợp ý mọi người.
Bây giờ mối quan hệ giữa hai người hiển nhiên chưa gần gũi tới vậy.
Vậy việc anh ta có vui hay không –
Cái quần què ai mà rảnh quan tâm!
Khoảng thời gian sau đó, Nhan Hoan Hoan thường lấy cớ công chuyện ở Hội sinh viên để tạo cơ hội ở cùng Hạ Hành. Cơ mà có chút gian nan là Hạ Hành cứ làm giá, tỏ ra không nóng không lạnh với cô.
Nhan Hoan Hoan vô cùng tự tin về ngoại hình của mình. Còn về Hạ Hành, anh cũng không tỏ ra phản cảm, mà ngược lại cố tình ra vẻ lạnh nhạt.
Cô có thể cảm giác được đôi khi Hạ Hành còn mong cô chủ động tìm anh nói chuyện, quấn lấy anh.
Về phần vì sao lại không nóng không lạnh á hả.
Haha.
Hóa ra là kiểu người đã thích mà còn ngựa.
Giả vờ như là người đứng đắn, sao không vờ chết mợ luôn đi?
Nhan Hoan Hoan trong lòng chửi rửa, ngoài miệng lại khen đủ thứ —
“Quao~ Đàn anh đúng là một quý ông!”
“Anh như vậy thực cool~”
“Anh là người có ranh giới~ Không giống với mấy chàng trai khác. Thật là đặc biệt~”
Cứ vậy qua một tháng, thái độ của Hạ Hành vẫn không thay đổi gì, Nhan Hoan Hoan đã có hơi mất kiên nhẫn.
Cái tên ngốc này, còn cứng nữa đúng không?
Bộ thực sự tưởng cô không được ai theo đuổi à?!