Đàn ông không tự tin giống như cải thối!
—–
Lần đầu “make color” đã thành công, Hạ Hành thở phào nhẹ nhõm.
Nhan Hoan Hoan đương nhiên không nghĩ Hạ Hành ra vẻ khoe khoang nhà mình giàu có chính là thích cô.
Nói cho cùng đàn ông thường thích khoe khoang trước mọi thứ nhằm thỏa mãn cái cảm giác đẳng cấp, ưu việt của bản thân.
Đã khoe khoang tới trước gót chân cô rồi thì đừng trách cô nhớ thương nhé~
“Đàn anh vừa đẹp trai, đã vậy còn là Hội trưởng Hội sinh viên nữa, chắc hẳn trong trường có nhiều nữ sinh theo đuổi anh lắm nhỉ? Thật là hâm mộ bạn gái của anh có được người bạn trai xuất sắc như thế.” Nhan Hoan Hoan một tay giữ cằm, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ.
Hạ Hành đang lái xe, được Nhan Hoan Hoan thổi phồng đến hơi lâng lâng, anh cố ngăn khóe miệng giương lên. Một tay cầm vô lăng, một tay che miệng giấu đi niềm vui khó kiềm nén.
Người đàn ông hắng giọng làm ra vẻ điềm tĩnh, sau đó bĩnh tĩnh nói: “Đúng là rất nhiều, nhưng tôi không có bạn gái.”
Anh chưa có bạn gái đâu nên em cứ thoải mái tán tỉnh anh đi!
Nói như vậy cũng đủ rõ rồi nhỉ?
Hạ Hành sợ Nhan Hoan Hoan đắn đo, hiểu lầm anh có bạn gái, không dám tới theo đuổi anh.
Nhưng anh cũng không thể quá chủ động và sốt ruột được.
Dù sao người ta thường hay nói đàn ông không tự tin giống như cải thối!
Lúc trước bị người phụ nữ tàn nhẫn này mê hoặc quá nhanh cho nên không lâu sau mới bị vứt bỏ.
Lần này đã học được một bài học, sao anh có thể cứ vậy mà bị cô nắm vào tròng được!
Nếu cô mà không theo đuổi 4,5,6,7,8 tháng thì anh sẽ không đồng ý ở bên nhau đâu nhé!
Anh cũng có điểm mấu chốt của mình!
“À…”
Nhan Hoan Hoan hiểu rõ gật đầu rồi lâm vào suy tư.
Một chàng trai cao ráo, đẹp trai và giàu có như anh ta mà không có bạn gái?
Thế thì chỉ có hai khả năng.
Một, anh ta là gay.
Hai, anh ta vô cùng lăng nhăng.
Nhận thấy ánh mắt đối phương nhìn mình ngày càng quái dị, không cần đoán Hạ Hành cũng biết suy nghĩ của cô đang bay cao bay xa.
Anh nghiến răng rồi thản nhiên nói thêm: “Vừa mới chia tay được một thời gian, à không phải, là bị đá mới đúng.”
Nói đến ba chữ cuối cùng, anh càng cắn răng nghiến lợi, thậm chí còn cố tình nhìn cô một cái.
Thế mà cái kẻ đầu têu chỉ vô tội chớp mắt mà không hề ý thức được gì.
“Trời ơi…sao có thể như vậy…” Nhan Hoan Hoan làm bộ che miệng kêu lên, ỏn à ỏn ẻn nói: “Bạn gái của anh thật không có mắt mà. Nếu em mà có người bạn trai đẹp trai như đàn anh đây thì em không nỡ chia tay đâu…”
Hạ Hành như cười như không lườm cô một cái, nói một cách lập lờ: “Thật sao?”
“Đương nhiên.” Nhan Hoan Hoan không chút do dự gật đầu, cười tủm tỉm nói.
Nếu là cô á hả, có chết cũng không chia tay đâu.
Cô không nỡ bỏ siêu xe Rolls Royce đẳng cấp, đất ở trung tâm thành phố, máy bay tư nhân, đảo tư nhân, du thuyền sang trọng, trang viên và biệt thự tứ hợp viện.
Ôi chao, nói chung thì tình yêu của cô đơn thuần tự nhiên như thế đấy, không pha lẫn tạp chất nào.
Có lẽ bạn gái cũ của anh cũng không ham hố gì tí tiền ấy.
Mặc kệ nói gì đi nữa, cô rất cảm tạ ân đức chia tay của cô bạn gái cũ.
Nếu không thì sao cô nhặt được của hời này được?!
“Không sao đâu anh, kiểu gì cũng sẽ gặp được người tốt hơn.”
Ví dụ như cô nè.
Cô nhất định sẽ yêu anh hết mực!
Nhân tiện yêu ai yêu cả đường đi lối về, tiền của anh cô cũng yêu luôn.
Không bỏ qua hai con mắt đang tỏa sáng của Nhan Hoan Hoan, tâm trạng Hạ Hành tốt hơn, điều này chứng tỏ vừa nãy anh khoe mẽ vẫn có chút hiệu quả.
Cuối cùng cô cũng thấy được sự chênh lệch của Trương Trạch và anh.
“Còn cô? Cô đã từng yêu đương chưa?” Hạ Hành như là thuận miệng hỏi.
“Chưa, người ta chỉ mới lên đại học thôi… Trong nhà quản lý nghiêm lắm, không cho yêu sớm đâu…” Nhan Hoan Hoan phủ nhận ngay mà không hề suy nghĩ.
Hạ Hành vốn hy vọng Nhan Hoan Hoan chí ít sẽ nói thật, ai ngờ cô thẳng thừng gạch bỏ mối tình với mình như chưa hề tồn tại!
Anh không bỏ cuộc tiếp tục hỏi: “Chưa từng luôn sao? Hẹn hò trên mạng thì sao? Cũng không có luôn à?”
—–
Tác giả: Hạ Hành (bật mode hắc hóa)