Quao~ Đàn anh cũng khiêm tốn quá đi~
—–
Đỡ Nhan Hoan Hoan lên xe xong. Hạ Hành lúc này mới ý thức được mình đang làm gì. Động tác tức thì cứng đờ, sắc mặt càng đen hơn.
Rõ ràng anh vẫn còn giận mà.
Hạ Hành không ư hử gì ngồi lên ghế lái.
Trong xe có thêm một cô gái, hình như ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm ngạt ngào đặc trưng của con gái.
Cô gái ngồi trên chiếc ghế da, chiếc ghế màu đen làm nổi bật làn da ngọc ngà như tuyết trắng và mặt mày như tranh vẽ của cô.
“Đàn anh định đưa em về hả? Nhà em ở bên Tân Đô ấy, cảm ơn anh nhé~”
Nhan Hoan Hoan không hề biết những suy nghĩ rối rắm của người đàn ông, cô cười một cách thật hồn nhiên và vô hại.
Đây vẫn là lần đầu tiên Nhan Hoan Hoan được ngồi trên một chiếc xe thể thao đắt như vậy. Ánh mắt cô lia nhanh từng thứ trong chiếc xe xa xỉ này. Ngón tay ngọc ngà lướt qua chiếc ghế da tinh xảo, trong mắt tràn đầy tham vọng phải có được.
Cô nào tưởng tượng được rằng cái người bị mình coi là ngốc nghếch, coi tiền như cỏ rác kia và người bị cô lừa cả 100 vạn lại là cùng một người đâu.
Hạ Hành liếc nhìn bộ quần áo mát mẻ của của Nhan Hoan Hoan, hơi chua chua mở miệng: “Cứ như vậy lên xe của người lạ, cô không sợ tôi làm gì cô sao?”
Ẻm vậy mà dám mặc như thế để đi hẹn hò với thằng khác!
Anh còn chưa được hẹn hò đây này!
Không đúng, đây đâu phải trọng điểm, vấn đề là em ấy đã lừa tiền anh mà? Còn cuỗm tiền bỏ trốn luôn cơ!
Hạ Hành thầm mắng mình không có nghị lực.
Thật đúng là người phụ nữ xảo quyệt, dám vọng tưởng lấy nữ sắc quyến rũ anh, để đánh lạc hướng của anh ư!
Đợi anh tìm được đầy đủ chứng cứ đi, dẫu cô có đau khổ quỳ xuống cầu xin thì anh cũng sẽ không bỏ qua đâu!
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Hạ Hành, Nhan Hoan Hoan không những không có cảm giác khó chịu mà ngược lại hơi nghiêng người về phía Hạ Hành, nhắm đến gần tầm nhìn của anh, những đường cong trên cơ thể được phác hoạ càng lả lướt, duyên dáng.
Nhưng mà Hạ Hành chỉ liếc nhanh rồi dời mắt.
Anh sợ nếu nhìn cái đồ dâm đãng này thêm một giây nữa thôi thì sẽ không nhịn được xé hết đồ cô ra, đè trên xe mà làm.
Người đàn ông vội vàng nghoảnh đi nom cực kỳ giống chính nhân quân tử.
Bày đặt vờ vĩnh?!
Trong lòng Nhan Hoan Hoan khinh thường song trên mặt lại không hề biểu hiện ra, hai mắt cô gái vụt sáng lên, cười đến ngây thơ: “Đàn anh đang lo lắng cho em sao? Vậy thì em càng không sợ. Em cảm thấy anh với những chàng trai chỉ biết bắt nạt người khác không giống nhau chút nào. Ở anh khiến người ta cảm thấy rất an toàn ~”
Nhan Hoan Hoan mặt không đổi sắc khen liên tục. Trong số tất cả các cách để quyến rũ đàn ông thì khen ngợi chính là cách có phí tổn thấp nhất nhưng hiệu quả mang lại cực kỳ cao.
Nhất là lời khen từ một cô gái xinh đẹp.
Nhan Hoan Hoan rất biết cách tận dụng lợi thế của mình.
Dù cho người đó có lạnh lùng, khó gần đến đâu cũng sẽ không chịu nổi.
Biết rõ cô đang nịnh nọt mình nhưng trong lòng Hạ Hành vẫn như xưa không ngăn nổi niềm hạnh phúc dâng trào.
Nhưng rất nhanh, anh đã tỉnh táo lại.
Đây chỉ là thủ đoạn quyến rũ đàn ông của cô!
Nhớ tới việc cô bỏ rơi mình trên mạng không thương tiếc, lại chạy đi tán tỉnh thằng khác.
Đêm hôm khuya khắt còn mặc lẳng lơ như vậy đi hẹn hò với người ta!
Nếu không phải anh xuất hiện kịp thời thì e rằng bây giờ hai người đã lôi nhau lên giường rồi!
Nghĩ tới đây, sự chua xót liền dấy lên.
Sao cô lại nhìn trúng cái loại mặt hàng như Trương Trạch thế?!
Rõ ràng mình bỏ xa cậu ta tận mấy con phố!
Hạ Hành nhất thời không biết đến cùng là mình đang giận cô “buông thả” đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay là giận chuyện cô không chỉ quyến rũ một mình mình.
Xem ra không bày ra thực lực thì cô sẽ không đặt anh vào mắt.
“Cô nói nhà cô ở Tân Đô?”
Hạ Hành nổ máy, động cơ phát ra tiếng gầm rít, ống xả phun ra ngọn lửa đỏ, chiếc xe thể thao sang trọng nghênh ngang lao ra đường, anh ra vẻ nói vu vơ: “Bên đó đều là sản nghiệp nhà tôi.”
Nhan Hoan Hoan nghe vậy hơi sững sờ, ý anh là sao?
Phải mất một lúc lâu mới nhận ra, anh ta đây là đang ra vẻ với mình đây mà?
Đúng là không khoe thì thôi chứ khoe một phát thiệt khủng khiếp!
Hiểu được điều này, Nhan Hoan Hoan tức thì xuôi theo, tiếp tục tâng bốc hết mình: “Quao~ Thiệt sao? Em chưa bao giờ nghe nói… Đàn anh cũng khiêm tốn quá đi~”
Sợ người khác không biết nhà của anh giàu hay gì?