Hết sức bất cẩn
—–
Sau khi tạm biệt đám bạn cùng phòng, Nhan Hoan Hoan duyên dáng bước đến trước mặt Hạ Hành. Ngẩng khuôn mặt đầy ý cười rạng rỡ lên.
“Chào đàn anh!” Giọng nói trong trẻo dễ thương của cô gái vang lên.
Hạ Hành trông có vẻ như lúc này mới chú ý tới Nhan Hoan Hoan. Ánh mắt dời từ điện thoại lên trên người cô gái. Hô hấp của người đàn ông thoáng ngưng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng mờ, chiếc váy hai dây màu xanh nhạt bao bọc lấy thân hình đẫy đà của cô gái, lộ ra đôi vai, cổ, phần ngực trắng nõn và làn da nhẵn nhụi, sáng bóng như ngọc Dương Chi thượng hạng.
Bộ ngực khủng ép vào tạo ra khe núi sâu, lớp vải mỏng của dây váy vốn không hề giữ nổi. Theo từng nhịp thở của cô gái, hai bầu ngực tuyết no đủ cũng khẽ rung rung đầy sinh động. Phong cảnh kiều diễm hoàn toàn phơi bày dưới mí mắt người đàn ông.
Trên mặt cô gái treo nụ cười trong sáng và ngọt ngào, đôi má thì ửng hồng, cả người giống như một quả đào chín mọng tỏa ra hương thơm quyến rũ, dường như chỉ cần véo nhẹ một cái cũng có thể tiết ra mật ngọt.
Sự tương phản mạnh mẽ giữa vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ với thân hình nóng bỏng, gợi cảm của Nhan Hoan Hoan vô tình làm cô tăng thêm mấy phần khêu gợi không giải thích được.
Vừa nãy em ấy đã ăn mặc thế này để đi hẹn hò với người đàn ông khác sao?
Sắc mặt Hạ Hành chợt trở nên lạnh lùng, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô rồi tiếp tục lướt điện thoại, không biết đang xem cái gì.
Nhan Hoan Hoan không ngờ Hạ Hành lại lạnh lùng với mình như vậy. Thật kỳ lạ, rõ là hôm nay lúc phỏng vấn đã chủ động hỏi tên cô cơ mà.
“Đàn anh, anh đang chờ bạn hả? Lúc nãy anh Trương đã về trước rồi.” Như không bị ảnh hưởng bởi sự thờ ơ của đối phương, Nhan Hoan Hoan vẫn tiếp tục tiến lên, ân cần nhắc nhở đối phương: “Em còn tưởng anh Trương đi rồi thì anh sẽ không tới nữa chứ.”
Nghe thế, Hạ Hành lúc này mới phản ứng lại. Anh khẽ cau mày như đang ảo não vì để lỡ người.
“Ừ, vậy tôi đi đây.” Hạ Hành gật đầu, dùng chìa khóa xe mở cửa từ xa, cửa xe từ từ xoay mở.
“Vâng, tạm biệt đàn anh — a…”
Nhan Hoan Hoan cười híp mắt vẫy tay với anh, đồng thời lui về sau định chừa đường. Ai ngờ lại không khéo như thế, đôi giày cao gót “bất cẩn” vấp phải hòn đá nhỏ, sau đó chân cô lại hết sức “bất cẩn” trẹo một cái, cô gái “bất cẩn” kêu một tiếng đầy yêu kiều, tiếp đó yếu đuối ngã nhào xuống đất.
“A… Đau quá…” Nhan Hoan Hoan ngồi bệt dưới đất. Vẻ mặt yếu ớt sờ vào mắt cá chân mình. Còn chưa đụng vào đã giả tạo phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Cô vén phần tóc xõa ngang tai ra sau tai. Má trái hơi xoay về phía người đàn ông vì ở góc độ này trông cô hấp dẫn nhất.
Mỗi một động tác té ngã đều được Nhan Hoan Hoan trù tính cẩn thận.
Từ góc nhìn của người đàn ông, cô gái yếu ớt ngã ngồi trên đất, dưới váy lộ ra cẳng chân nhỏ xinh như ngó sen, ấn đường của thiếu nữ cau lại, vẻ mặt đầy đau đớn.
Hạ Hành đang định lên xe khẽ nhíu mày. Nhìn thiếu nữ ngồi bệt dưới đất, anh không bỏ sót trò vặt nào của cô nàng, nghiêm mặt hỏi: “Sao vậy?”
“Đàn anh, chân của em hình như bị trật rồi… Đau quá đi mất…” Nhan Hoan Hoan nhẹ nhàng sờ lên mắt cá chân của mình, lại đau đớn kêu lên.
Nhưng mà vờ vĩnh cả hồi lâu thế mà Hạ Hành vẫn giống như khúc gỗ, không phản ứng gì, thậm chí còn không nghĩ đến việc kéo cô đứng dậy nữa.
Đầu óc Nhan Hoan Hoan nảy số rất nhanh, cô đã tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi.
Hạ Hành với Trương Trạch hiển nhiên là hai kiểu người khác nhau. Cái mánh khóe tỏ ra yếu đuối và hành động khêu gợi từng có hiệu quả với Trương Trạch không áp dụng được với Hạ Hành.
Tròng mắt đen lúng liếng của Nhan Hoan Hoan xoay một cái. Tiếp đó cô ngẩng đầu lên, nhướng mày, hơi dữ dằn hét lên: “Còn đứng đó làm gì! Mau tới đây đỡ chút đi!”
Hạ Hành thấy Nhan Hoan Hoan tức giận liền ngoan ngoãn bước tới đỡ cô đứng dậy.
Nhan Hoan Hoan được anh đỡ dậy, rên rỉ một tiếng. Cuối cùng cũng toại nguyện được ngồi lên Lamborghini của Hạ Hành.
Không ngờ Hạ Hành thế mà lại thích ăn cứng, không ăn mềm.
Quả nhiên đàn ông đúng là hèn hạ. Vừa nãy nhã nhặn yếu đuối thì đứng im thin thít, đợi cô hung hăng mới ngoan ngoãn nghe lời.
Đương nhiên Nhan Hoan Hoan cũng không phải thực sự hung dữ với anh. Nuông chiều với hung hãn vẫn là có sự khác biệt, cứ mãi vênh mặt hất hàm sai bảo sẽ chỉ làm người ta phản cảm.
Bởi vậy phải biết lúc nào cần co, lúc nào cần giãn.
Đánh mắng một trận rồi cho quả táo ngọt, đó chính là cách huấn luyện chó cơ bản.