Chương 28: Cậu mà đến thì làm sao tôi tán em ấy được?
—–
Tuy không chắc chắn 100%, nhưng cho dù có 1% khả năng đi nữa thì anh cũng không thể để Trương Trạch chạm vào người phụ nữ của mình!
Thế là Hạ Hành – người ban đầu còn làm giá không thèm chấp nhận lời mời kết bạn, giờ đây bị cảnh mướn phòng báo động dọa sợ không thôi.
[Cô đang ở cùng với Trương Trạch?]
Nhìn Trương Trạch đang ngồi đối diện, Nhan Hoan Hoan cũng không giấu diếm điều gì, cô biết Hạ Hành với Trương Trạch thân quen, có lẽ anh đã sớm biết Trương Trạch mời cô ra ngoài ăn tối. Cô cần gì phải lấp liếm chuyện đó.
[Dạ vâng! Tối nay, anh Trương mời em đi ăn~ Anh có muốn đến không?]
Nhiều thêm một người thì nhiều thêm một phần, tốt nhất là ăn cho tên ngốc này nghèo mạt luôn đi.
Nhan Hoan Hoan mang trên mặt nụ cười ngọt ngào gửi tin nhắn, song trong lòng lại có vô số ý nghĩ ác ý.
[Địa chỉ]
Bên kia gửi hai chữ, Nhan Hoan Hoan thoáng kinh ngạc, chẳng ngờ anh thực sự muốn tới. Cơ mà việc này đối với Nhan Hoan Hoan cũng không thiệt hại gì, thế là nhanh chóng gửi địa chỉ nhà hàng cho Hạ Hành.
Không lâu sau, điện thoại của Trương Trạch đổ chuông.
“Alo, anh Hành.”
“Kiểm tra ký túc xá hả? Chẳng phải tớ đã nói Tiểu Lý đi với bọn thằng Cường rồi sao? Ít nhiều gì tớ cũng là quản lý, kiểm tra cái gì nữa? Sao lại không đủ người?”
Trương Trạch vốn còn đang ngồi cà lơ phất phơ trên ghế dựa, bộ dạng nhàn nhã, tự đắc.
Cơ mà đợi bên kia nói thêm vài câu, cậu ta đột nhiên trở nên sốt sắng lên: “Cái gì? Cậu muốn tới đây? Đừng mà anh Hành? Chuyện này tớ… Thôi được rồi, được rồi. Tớ về trường là được chứ gì?”
Hai người nói xong, Trương Trạch cúp điện thoại với vẻ miễn cưỡng.
Vừa nãy Hạ Hành nói nếu cậu ta không trở về thì sẽ tới đây tìm cậu ta?!
Giỡn hả trời, cậu ta sao có thể để Hạ Hành đến đây được.
Nếu Hạ Hành tới, vậy chuyện mượn tiền để ra vẻ đãi mỹ nữ sẽ bị vạch trần ư?!
Huống chi Trương Trạch cũng tự mình hiểu lấy. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận lắm nhưng trong lòng cậu ta cũng biết rõ Hạ Hành đẹp trai hơn, có tiền hơn hẳn.
Hạ Hành mà đến, hào quang sẽ bị cậu ta hút hết.
Khó khăn lắm mới lừa được một em gái cực phẩm ngây thơ. Dù có thế nào cậu ta cũng không muốn may áo cưới cho người khác đâu!
Nhân lúc Nhan Hoan Hoan chưa thích Hạ Hành phải bắt lấy cô trước mới được!
Nói thật, để Hạ Hành tới thì đối với cậu ta cũng có một số chỗ tốt. Ví dụ như cậu ta có thể nghênh mặt để Hạ Hành mời khách, mặt dày chút để Hạ Hành thanh toán hết.
Dẫu sao tí tiền ấy trong mắt Hạ Hành chẳng đáng một xu.
Nhưng trong tiềm thức của Trương Trạch lại không muốn.
Dẫu bề ngoài mối quan hệ giữa người với người có tốt đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có sự ganh đua cạnh tranh.
Ngay cả những người đàn ông tự nhận là “không để ý mấy chuyện vặt vãnh”, “không biết vòng vo tam quốc” cũng không ngoại lệ.
Cảm xúc của Trương Trạch đối với Hạ Hành có hơi phức tạp. Cậu ta một mặt nghĩ phải xây dựng mối quan hệ tốt với dạng con ông cháu cha như Hạ Hành đây, để sau này mình đỡ phải phấn đấu 30 năm.
Mặt khác lại không nhịn được đỏ mắt ghen ghét Hạ Hành, cảm thấy anh chỉ là được đầu thai tốt hơn. Từ khi sinh ra đã có tất cả mọi thứ, được rất nhiều nữ sinh trong trường yêu thích.
Còn cậu ta, nếu không phải may mắn được xếp vào ký túc xá với Hạ Hành thì có lẽ cả đời cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc với dạng con nhà giới siêu giàu như Hạ Hành.
Lòng tự ái nhỏ bé quấy phá khiến thời điểm cậu ta đi nịnh nọt Hạ Hành lại càng nảy sinh thêm nhiều ghen ghét.
Đây cũng chính là lý do tại sao cậu ta luôn thích lợi dụng sự vắng mặt của Hạ Hành để trộm mặc quần áo của anh đi khoe khoang.
Như kiểu khi mặc quần áo của Hạ Hành, cậu ta có thể tận hưởng một cuộc sống được người khác săn đón.
Lòng tự trọng kỳ lạ, vặn vẹo làm Trương Trạch mong muốn được công nhận và tôn trọng từ các khía cạnh khác.
Ví dự như phụ nữ.
Nếu một cô gái xinh đẹp như Nhan Hoan Hoan có thể hết lòng vì cậu ta, điều đó hẳn sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của Trương Trạch.