Chương 27: Lấy tiền của anh đãi vợ anh, buổi tối còn muốn ngủ với vợ của anh ư?!
—–
Coi đồ ăn Pháp như bữa cơm thời bao cấp*, Uông Tú vừa ăn vừa ghét bỏ: “Chẳng phải món Pháp rất đắt sao? Sao chẳng ngon bằng cơm chiên của mẹ tớ nữa?”
“Tớ thấy trứng cá muối mặn quá, ăn không ngon chút nào…” Giản Đan múc một muỗng trứng cá muối, cau mày ăn một miếng.
Trương Trạch nghe xong, gân xanh trên thái dương giật giật. Mấy người này không có ý thức gì hết. Đã ăn chùa còn đánh giá nữa?!
Người ta hay nói lợn rừng không ăn được trấu. Giờ thì cậu ta đã hiểu rồi!
Ngay khi ý nghĩ chạy trốn hóa đơn đang dần dần nảy lên trong đầu Trương Trạch, Nhan Hoan Hoan liền bóp chết cái ý nghĩ đó của cậu ta.
“Xin lỗi nhé đàn anh. Mấy đứa bạn cùng phòng của em thường như vậy, khá là hào sảng, không có ác ý gì. Chắc anh không giận đâu nhỉ?”
Nhan Hoan Hoan như đang xấu hổ nói với Trương Trạch. Không đợi Trương Trạch mở miệng nói, cô đã quay đầu lại, làm bộ làm tịch che cái miệng nhỏ, răn dạy ba người đang giả mù sa mưa ăn ngấu nghiến: “Này! Sao mấy cậu ăn nhiều thế? Ít nhiều gì cũng phải lịch sứ tí chứ! Cũng may đàn anh hào phóng nên mới không để ý đấy.”
Cậu ta có để ý nhá.
Nhưng khi nhìn đến Nhan Hoan Hoan đang ngồi đối diện. Cô hơi khoanh tay lại, chỗ ngực của bộ váy hai dây lộ ra mảng tuyết trắng, hai luồng thịt sữa to bự bị ép vào tạo thành khe núi sâu hoắm. Cậu ta chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim ngứa ngáy khó chịu.
Khó khắn lắm mới gặp được người đỉnh chóp thế này, thực sự không nỡ buông tay.
Huống chi bạn cùng phòng của Nhan Hoan Hoan tuy tướng ăn khó coi nhưng ai nấy cũng đều xinh đẹp. Cậu ta cũng chẳng muốn bị mất mặt trước các cô gái xinh đẹp đâu.
Thôi được rồi, chỉ tiêu tiền thôi mà.
Chờ cậu ta bắt được người tới tay rồi thì thích làm gì chả được?
“Không sao, không sao! Em khách sáo với anh làm gì! Hôm nay cứ để anh trả tiền, em khỏi lo!”
Dù lòng đang rỉ máu, cậu ta cũng phải nuốt quả đắng này xuống.
Cứ cười cười, cơ mặt của Trương Trạch cứng ngắc, đã có phần cười không nổi nữa.
Sự đau lòng của cậu ta đều được Nhan Hoan Hoan thu hết vào mắt, cô chỉ cười chứ không nói gì. Cúi đầu ăn miếng canh bắp.
Mới có xíu đã đau khổ như thế, đúng là keo kiệt.
Có tiền để làm gì?
Không nỡ cho cô tiêu thì khác gì quỷ nghèo?
Nhan Hoan Hoan ngoài cười nhưng trong lòng đã lên kế hoạch đá Trương Trạch ra khỏi danh sách lốp xe dự phòng.
“Vậy thì cảm ơn đàn anh nhé~” Nụ cười của cô gái đầy ngọt ngào và ngây thơ.
Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên. Nhan Hoan Hoan nhìn xuống thì thấy Hạ Hành đã chấp nhận lời mời kết bạn. Đồng thời gửi một tin nhắn cho cô.
[Có việc gì?]
Khi nhìn thấy “Đệ nhất coi tiền như rác” cuối cùng cũng kết bạn với mình, Nhan Hoan Hoan chẳng vờ như không thấy mà lập tức trả lời lại bên kia.
[Ui~ Đàn anh cuối cùng cũng kết bạn với em, người ta chờ lâu lắm đó]
(Con mèo khóc lóc.jpg)
[Em kết bạn để hỏi anh một chút về kết quả của buổi phỏng vấn! Nhưng giờ thì không cần rồi, anh Trương Trạch đã báo cho em biết rồi!]
(Con mèo dễ thương.jpg)
Thì là đang muốn giả vờ thành một cô gái ngốc nghếch, ngây thơ đồ đó. Có như vậy mấy tên đần này mới lơ là cảnh giác, họ sẽ cho rằng cô là người sống đơn thuần, dễ bị lừa.
Hạ Hành bên kia nhìn gói biểu tượng cảm xúc đối phương gửi qua, ngay cả gói biểu tượng cảm xúc được dùng cũng giống nhau, chắc chắn là cô rồi.
Qua khai giảng, Hội sinh viên bắt đầu bận rộn. Thân là Hội trưởng Hội sinh viên, Hạ Hành đương nhiên có nhiều việc phải làm, mãi cho đến lúc nãy anh vẫn còn đang ở trong văn phòng Hội sinh viên.
Kết quả Trương Trạch lại điên cuồng @ anh trong nhóm, hỏi mượn tiền.
Phòng có 4 người, chỉ có mình Hạ Hành đã tự chủ kinh tế. Thế nên thỉnh thoảng đám bạn cùng phòng có khó khăn gì hoặc không đủ tiền trang trải cuộc sống, anh sẽ cho họ mượn ứng khẩn cấp.
Lần này Trương Trạch mượn một lần tận 5 vạn. Tuy Hạ Hành thấy có hơi là lạ nhưng vẫn chuyển cho cậu ta.
Lúc đầu cũng không nghĩ gì nhiều, sau đó Hạ Hành bất chợt nghĩ đến một chuyện. Gần đây Trương Trạch cứ đòi tán một cô em khóa dưới.
Cô em khóa dưới đó cũng chính là người hôm nay anh nhìn thấy, Nhan Hoan Hoan.
Nghĩ đến đây, Hạ Hành còn đặc biệt sang wechat Trương Trạch hỏi.
Kết quả Trương Trạch lại khoe khoang với bạn cùng phòng. Không chỉ lén chụp Nhan Hoan Hoan mà còn la ó rằng tối nay cậu ta sẽ không về ký túc xá, bảo mình muốn đi thuê phòng với mỹ nữ.
Còn bên kia, Hạ Hành – người còn đang xử lý công việc, vừa nhìn đến tin nhắn này tức khắc giận dữ xém nhảy dựng lên.
Lấy tiền của anh đãi vợ anh, buổi tối còn muốn ngủ với vợ của anh ư?!