Chương 26: Bộ đi ăn tập thể hay gì?
—–
“À…đàn anh, em có thể dẫn mấy đứa bạn cùng phòng theo được không ạ? Vừa nãy em nói với các cậu ấy anh mời em đi ăn nhà hàng, các cậu ấy đều ầm ĩ muốn tới…”
Nhan Hoan Hoan nhìn điện thoại, làm ra bộ dạng khó xử không biết phải làm sao.
“À chuyện này thì…” Trương Trạch hơi bối rối. Nếu là quán lề đường mấy đồng bạc thì cậu ta có thể thoải mái đồng ý.
Thế nhưng nơi này lại không phải quán bình dân. Giá bình quân một người là hết 8000 tệ rồi, còn thêm ba người thì tiền càng cao nữa!
Vốn dĩ bỏ ra 1 vạn 6 cậu ta đã chịu không nổi rồi, còn tính đợi tí nữa gọi tạm một phần cho hai người thôi. Lần này cô còn dẫn theo một lúc ba người, dù cậu ta có ngồi đó há hốc mồm cả buổi thì tiền vẫn ào ào chạy ra!
Nghĩ tới đây, mặt Trương Trạch tái mét.
Nhan Hoan Hoan cũng chẳng quan tâm Trương Trạch nghĩ gì. Tên ngốc này muốn tán tỉnh cô nhưng lại không muốn tiêu tiền à. Nào có chuyện dễ xơi như vậy!
Cô chỉ chọn nhà hàng có giá bình quân 8000 là đã nương tay lắm rồi!
“Mời một người hay mời bốn người đối với anh chắc không khác biệt lắm ha, dù sao cũng đều là mời mà. Lần này coi như mời trước bạn cùng phòng của em, thế nào?” Cô gái có gương mặt thanh tú nháy mắt với Trương Trạch, dường như có điều ám chỉ.
Trương Trạch ngay lập tức hiểu ra, đây là gợi ý với cậu ta đây mà!
Mời trước!
Còn có thể trước cái gì?
Tất nhiên là bữa ăn mừng đãi bạn cùng phòng của cô sau khi hai người họ xác nhận mối quan hệ.
Nhan Hoan Hoan đã nói đến đây. Dù Trương Trạch vô cùng đau lòng nhưng cũng phải đồng ý thôi.
Cuối cùng, Trương Trạch hỏi mượn Hạ Hành 5 vạn tệ, số tiền này hẳn đủ để mấy cô gái tiêu xài cho tối nay nhỉ?
Nói chung nhà Nhan Hoan Hoan cũng có tiền. Chờ sau này ở bên nhau rồi, cậu ta sẽ để Nhan Hoan Hoan trả giùm số tiền mà mình đã nợ Hạ Hành.
Dẫu sao cũng tiêu hết lên người cô cả mà.
Mấy cô bạn cùng phòng của Nhan Hoan Hoan hào hứng ra cổng trường. Thế là từ cuộc hẹn của hai người biến thành bữa tiệc của năm người.
Còn người kia vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn.
Có điều lúc nhìn thấy mấy cô gái ai nấy cũng mảnh mai, gầy gò, Trương Trạch rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Là con gái nên chắc cũng không ăn bao nhiêu.
Song suy nghĩ ngây thơ này của Trương Trạch rất nhanh đã bay biến.
Vừa tới nhà hàng, Giản Đan và Uông Tú cứ như sói đói vồ lấy thực đơn và bắt đầu gọi món.
“Cái này, cái này, cái này còn có cái này nữa. Mỗi thứ một phần!” Uông Tú coi không hiểu tên món, cơ mà cô nàng coi hiểu giá cả. Cứ thấy món nào đắt là gọi.
“Tôi muốn ăn cá ngừ vây xanh! Món nào của mấy người có cá ngừ? Có thịt bò Wagyu Nhật Bản không? À gan ngỗng nữa! Mang gan ngỗng lên nữa! Tôi thích ăn!” Giản Đan nhìn thực đơn, líu ra líu ríu.
Trong ba người, Lâm Tích Sương vẫn là người bình tĩnh nhất, nhưng câu đầu mở miệng đã kinh động cả lòng người: “Trứng cá muối ở đây bao nhiêu một cân?”
“Hả?” Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh hơi sững người, kiểu như chưa bao giờ chứng kiến chiến trận như này.
Trương Trạch không ngờ rằng mấy cô em vừa nãy còn gọi mình là đàn anh ngọt xớt mà bây giờ tới nhà hàng cứ như quỷ đói, gọi món như thể họ đi chợ nhập hàng sỉ vậy. Nghe phục vụ báo lại một loạt tên món, cậu ta đã bắt đầu nhức nhối.
Nhan Hoan Hoan tao nhã nhấp một ngụm nước được phục vụ mang đến, cười xin lỗi với Trương Trạch và ngượng ngùng mở miệng: “Anh chớ để ý nhé. Mấy đứa bạn của em đứa nào cũng vậy, đều có hơi nhiệt tình…”
“A hahaha… không sao…” Trương Trạch cười không nổi, nhưng vẫn cố nhếch khóe miệng cười hai tiếng.
Nhan Hoan Hoan cùng mấy cô bạn cùng phòng nói chuyện vui vẻ. Người ta tới đây đều là hẹn hò hoặc là ngắm cảnh đêm hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh sung sướng.
Bọn họ thì không như thế, bọn họ tới đây với một sứ mệnh!