Bữa ăn này nhất định phải đãi!
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
“Không sao! Em muốn ăn gì thì cứ chọn, hôm nay anh đãi! Đừng khách sáo với anh!” Trương Trạch ra vẻ hào phóng vỗ ngực, nhất thời bị kích đến mất trí. Vừa nói xong, cậu ta đã hơi hối hận.
Nhìn Nhan Hoan Hoan là biết chi tiêu hằng ngày của cô không thấp, đừng nói ăn một bữa thôi mà khiến cậu ta sạt nghiệp luôn đó nhá.
“Thật ạ! Vậy em cũng không khách sáo nữa~ Cơ mà, bình thường em đi ăn đều rất…chỉ sợ anh…”
Nhan Hoan Hoan có vẻ do dự, song dáng vẻ sợ rằng cậu ta không thể trả nổi bữa ăn của cô khiến Trương Trạch không chút suy nghĩ cố đấm ăn xôi: “Không sao cả! Em đang nói gì vậy? Thân đàn anh như anh đây chỉ một bữa cơm mà mời không nổi ư!”
Lời đã nói ra há nào rút lại được. Cho dù chết vì sĩ diện thì cậu ta cũng phải chống đỡ!
Cùng lắm thì một bữa ăn tốn 1000-2000, tháng sau cậu ta cạp đất mà ăn thôi.
Nhưng Nhan Hoan Hoan đã mau chóng để cậu ta cập nhật lại hiểu biết của mình về tiền bạc.
“Đàn anh, em thường đến nhà hàng này! Gan ngỗng của bọn họ cũng không tệ.” Nhan Hoan Hoan mở điện thoại lên, giới thiệu một nhà hàng Pháp có giá bình quân một người là 8000. Cô cười tủm tỉm đưa tới trước mặt Trương Trạch.
Nụ cười trên mặt Trương Trạch cứng đờ, tiền sinh hoạt một tháng của cậu ta cũng chỉ 1000-2000. Nhà hàng này bình quân 8000 tệ một người, vậy hai người sẽ là 1 vạn sáu!
Chèo chống được hơn mấy tháng sinh hoạt của cậu ta đó trời!
Trương Trạch khoác lác giờ đây như bị nướng trên lửa.
Mời thì ví tiền của cậu ta không cho phép. Không mời thì mất mặt lắm!
Trước mặt gái xinh, Trương Trạch tất nhiên không muốn bị coi thường.
Bữa ăn này nhất định phải đãi!
Cùng lắm thì đi làm thêm mấy tháng. Vài tháng sau cứ cạp đất mà ăn!
“Đi! Vậy chúng ta đi nhà hàng này!” Trương Trạch cắn răng, làm ra vẻ thoải mái gật đầu đồng ý.
“Wow~ Đàn anh, anh thật hào phóng! Bây giờ con trai giống như anh không có nhiều đâu. Sau này ai mà được làm bạn gái của anh chắc hạnh phúc lắm~” Nhan Hoan Hoan ôm mặt nhìn cậu ta với vẻ ngưỡng mộ.
Trương Trạch được khen tới phổng mũi. Cậu ta thấy lâng lâng, nỗi xót xa cắt da cắt thịt lúc nãy cũng biến mất theo.
Nhan Hoan Hoan khen Trương Trạch hết mực. Đợi cái mông ngựa của đối phương được vuốt ve thoải mái xong thì cô lấy điện thoại ra. Ý cười trên mặt không giảm, mở nhóm Wechat của ký túc xá, cấp tốc soạn tin nhắn gửi đi—
[@Mọi người. Các chị em, tối nay hãy ăn một bữa thật thịnh soạn, tập trung ở cổng trường nhé.]
Tin nhắn vừa gửi, mấy người bạn cùng phòng lập tức hí hửng lên.
[Giản Đan]: !!! Cô cả hôm nay muốn đãi nữa hả! Cô cả ơi, em muốn ăn cua hoàng đế!! Bào ngư vi cá!
[Lâm Tích Sương]: Nhìn bộ dạng rớt liêm sỉ của cậu kìa, không dè dặt được một chút à? Cô cả ơi, em muốn hai con tôm hùm Boston~ (thẹn thùng).
[Uông Tú]: Cô cả ơi, em muốn ăn hết mấy món của hai cậu ấy!
Khai giảng mấy ngày, phòng của bọn họ đã thân quen với nhau hơn. Bốn người bọn họ là người tháo vát, linh hoạt. Riêng Nhan Hoan Hoan còn hơn hẳn thế, ba người còn lại có hơi thiêu thiếu mưu mẹo.
Vừa vào học còn nhìn không ra, chờ thân quen rồi mới biết từng cái là giả vờ.
Nhất là Lâm Tích Sương, người cứ khoác lên vẻ thanh nhã thoát tục và xa cách hóa ra lại là người sợ xã hội.
Mấy ngày nay, Nhan Hoan Hoan thường bao các cô ấy mấy bữa ăn xa hoa.
Mấy người bọn họ đều đùa giỡn gọi cô là “cô cả”, Nhan Hoan Hoan cũng vui vẻ để họ gọi.
[Nhan Hoan Hoan]: Không phải tớ mời, có tên ngốc bao trọn rồi. Tối nay cứ gọi món thoải mái đê.
[Lâm Tích Sương]: Lại có tên ngốc nào nữa? Hay quá hay quá, tối nay nhìn chị ra tay đây!
[Giản Đan]: Nếu đã nói vậy thì đỡ phải nghĩ, chị Sương chỉ cái gì thì em ăn cái đó!
[Uông Tú]: Yên tâm đi, tớ giỏi hùa lắm! Chắc chắn sẽ để cậu thể hiện đã luôn!
Uông Tú – người mới mua điện thoại khi lên đại học. Cô nàng đã biết lướt sóng 5G và học được rất nhiều từ mới thú vị trên mạng.
Nhan Hoan Hoan đọc những câu trả lời đầy hài hước của mấy cô bạn thì mắc cười không thôi. Xém tí nữa cười ra tiếng trước mặt tên ngốc kia.
May mà Trương Trạch cũng chẳng chú ý tới bên cô. Cậu ta đang cầm điện thoại tag mọi người trong ký túc xá.
[Các đát đy ơi, giang hồ cầu cứu! Cho em mượn chút tiền với!]