Cmn còn mong giấc mộng Xuân Thu thành hiện thực nữa hả!
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Nhan Hoan Hoan đứng trước cửa, vẻ mặt cạn lời nhìn mặt tiền chật hẹp của quán. Cánh cửa phủ đầy vết dầu mỡ do khói dầu xông lên quanh năm, trên bàn thì dầu mỡ tới mức có thể soi gương được luôn.
Bốn phía vách tường lốm đốm màu đen vàng. Thậm chí còn có mấy chỗ bị tróc sơn.
Nhan Hoan Hoan thực sự lo lắng mấy vị khách đến đây ăn cơm, đang ăn nửa chừng tự nhiên trên trời lại rớt cơm miễn phí xuống.
“Đúng rồi, nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ đồ ăn đỉnh lắm!” Trương Trạch vừa nói vừa định kéo Nhan Hoan Hoan vào bên trong, cực lực giới thiệu đồ ăn trong quán này ngon đến mức nào.
Nhan Hoan Hoan không thèm nghe, cô lanh lẹ tránh khỏi bàn tay đang muốn chạm vào mình của Trương Trạch. Nụ cười trên mặt cứng ngắc.
Cả người cô một thân quần áo phải gần 10 vạn!
Thế mà cậu ta muốn đôi giày cao gót hơn 2 vạn của cô bước vào cái quán dầu mỡ tới mức có thể trượt patin này á hả?!
Là cậu ta có vấn đề hay là cô có vấn đề?
Cô mặc cái váy 3-4 vạn không phải để tới ăn cái quán bình dân như này cùng cậu ta đâu.
Trong lòng Nhan Hoan Hoan vô cớ bùng lên ngọn lửa giận. Quả nhiên có câu, càng giàu càng keo!
Bản thân mặc cái áo thun hơn 1 vạn, vậy mà mời cô đi ăn ở một quán ven đường chỉ tốn vài đồng bạc?!
Mả cha mày, lại một tên muốn ăn bánh không trả tiền hả.
Mẹ mày đúng là tên khốn nạn, đcm.
Đcm đcm đcm!
Nhan Hoan Hoan bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ thiết lập cô gái nhà giàu của mình vẫn chưa đủ rung động lòng người hả ta?
Hay có sai sót ở đâu?
Thế mà tên khốn này lại có can đảm đưa cô tới chỗ như thế này đây?!
Làm sao đây? Càng là người tằn tiện thì cô càng muốn lột cả tầng da của hắn xuống.
Sau khi tĩnh tâm lại, Nhan Hoan Hoan không tí do dự lui về sau hai bước.
“Trời ạ, đàn anh!” Cô không chút che giấu vẻ kinh ngạc và khó tin, che cái miệng nhỏ nhắn bất ngờ nhìn Trương Trạch: “Bình thường…anh hay ăn ở đây ư?”
Nhan Hoan Hoan nhấn mạnh hai từ “ở đây”, giọng điệu đầy ghét bỏ và khinh thường. Sốc như kiểu Trương Trạch ăn cám heo vậy.
Mặt Trương Trạch tức khắc đỏ lên. Cậu ta muốn tán gái nhưng lại không có tiền, cho nên bớt được cái gì thì hay cái đó.
Cả người Nhan Hoan Hoan mặc đồ hàng hiệu, thoạt nhìn có vẻ là một cô gái nhà khá giả không rành chuyện đời, hẳn là dễ bị lừa.
Ban đầu cậu ta còn nghĩ rằng mang cô đi trải nghiệm cuộc sống bình dân, gần gũi đồ đó.
Ai mà dè Nhan Hoan Hoan lại không nể mặt, làm cậu ta không xuống đài được.
Có những người đàn ông mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, dù nghèo nhưng lòng tự tôn rất cao.
Hành vi của Nhan Hoan Hoan đương nhiên đã kích thích mạnh mẽ tới lòng tự tôn mỏng manh của cậu ta.
“Hahaha, em biết đùa thật đó! Anh dẫn em tới xem thôi, bình thường anh không ăn ở đây, toàn là bạn cùng phòng của anh đi thôi! Lần trước ăn thử thấy cũng được hahahaha…”
Trương Trạch cười gượng hai tiếng, còn chưa hết hy vọng mà giới thiệu thêm vài món ngon của quán.
Nhan Hoan Hoan cũng chẳng muốn tra kỹ càng, thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực. Bầu ngực tròn trịa run lên theo động tác của cô, làm Trương Trạch xem tới nỗi nuốt nước miếng.
“Làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng bình thường anh hay ăn mấy thứ này nữa chớ! Mấy thứ này ăn vào có bị ngộ độc không thế? Mẹ em không cho em ăn mấy cái này đâu…” Nhan Hoan Hoan cố ý nói lố lên. Dáng vẻ nũng nịu như kiểu một tí khổ cũng không chịu được.
Muốn cô tự làm khổ bản thân ăn mấy món giẻ rách này. Cmn còn mong giấc mộng Xuân Thu thành hiện thực nữa hả!
Nếu không phải tên đần này có chút tiền á hả thì túi xách trong tay cô đã đập nát sọ hắn rồi.
—–
Nữ chính mà tưởng đâu nữ phụ phản diện không á ( ͡👁️ ͜ʖ ͡👁️)