Quao~ Mong chờ quá đi~
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Hạ Hành có hai nick Wechat. Một cái dùng cho công việc, còn một cái dùng ở trường kết bạn với thầy cô và bạn bè.
Lúc này, cái nick dùng ở trường hiện lên yêu cầu kết bạn mới.
Nhìn thấy “Nhan Hoan Hoan” trong phần xác nhận bạn bè, anh hơi nhướng mày.
Hay lắm hay lắm, lừa tình lừa tiền của anh, ngay cả Wechat hồi trước kết bạn cũng là acc phụ. Cho đến ngày hôm qua, tin nhắn xác minh của anh vẫn còn ở bên acc kia kìa. Chẳng trách không có động tĩnh gì, hóa ra chỉ là acc phụ có cũng được không có cũng chả sao!
Hạ Hành tức mà cười.
Anh không vội nhấn đồng ý mà thờ ơ cô một phen.
Lần trước thời điểm lừa gạt anh, xóa bạn bè phải gọi là vô cùng dứt khoát. Ngay cả nói nhiều một câu cũng không chịu, bây giờ nóng lòng dán tới hả.
Chẳng lẽ anh không biết giận?
…
Sau khi nhấn thêm bạn bè, cô đợi một hồi mà thấy đối phương vẫn chưa đồng ý.
Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đối phương đang bận không lướt điện thoại. Thế là ném điện thoại sang một bên, quay đầu ngủ trưa.
Lúc tỉnh lại đã là xế chiều, Hạ Hành vẫn chưa đồng ý kết bạn. Ngược lại bên Trương Trạch gửi tin nhắn mời cô đi ăn.
[Chúc mừng em đã vượt qua cuộc phỏng của Hội sinh viên nhé!]
[Em muốn ra ngoài ăn mừng không? Anh mời!]
Nhan Hoan Hoan cau mày nhìn nội dung trong khung chat, chỉ cảm thấy cái mùi hồi sáng dường như đang thổi từ màn hình qua đây.
Nếu có thể, cô rất muốn từ chối, nhưng mà Trương Trạch có vẻ quen biết với Hạ Hành?
Biết đâu có thể moi được ít thông tin hữu ích từ cậu ta thì sao!
Vả lại có người bao đi ăn thì ngu gì mà không đi. Trương Trạch ít nhiều gì cũng là con nhà giàu mang Patek Philippe nên không thể nào đãi cô ăn ở quán ven đường được!
Nghĩ tới đây, Nhan Hoan Hoan vui vẻ gõ chữ trả lời bên kia.
[Wow~ Thích quá~]
[Vậy chúng ta đi ăn ở đâu vậy ạ?]
[Đây là buổi hẹn đầu tiên với đàn anh đấy! Em rất mong chờ~]
Trương Trạch phía đối diện nhận được lời đồng ý của người đẹp thì ngay lập tức kích động. Cô ấy nói đây là buổi hẹn đầu tiên ư, vậy chẳng phải là về sau còn có lần thứ ba, thứ tư nữa à?
Không ngờ cô ấy lại nghĩ xa tới vậy. Tương lai có hi vọng rồi!
Cậu ta bắt đầu lục tung tìm giấy tờ tùy thân.
Rất nhanh Wechat lại có tin nhắn tới, Trương Trạch cúi đầu nhìn –
[Mỗi lần gặp anh đều cảm thấy anh mặc áo sơmi rất đẹp~]
[Mặc dù đã rất đẹp trai rồi, nhưng ngày hôm nay đặc biệt như vậy em muốn thấy một đàn anh khác với lúc trước…]
Quần áo mồ hôi mồ kê muốn vắt ra nước rồi. Làm ơn giặt giùm cái! Thúi muốn chết!
Nhan Hoan Hoan thầm châm chọc mỉa mai, tin nhắn gửi qua lại ấm áp như gió xuân.
Chỉ hai câu nói đã làm chim nhỏ vẩy tới mất phương hướng. Trương Trạch nháy mắt trở nên kích động.
Cô đã nói như vậy, quả nhiên là có ý với cậu ta mà!
Cậu ta sờ cái cằm râu ria xồm xoàm của mình, nhận ra phải sửa soạn sạch sẽ trong buổi hẹn đầu tiên mới được!
Cơ mà lục tung cả tủ quần áo cũng chẳng tìm được bộ nào hợp với khuôn mặt đẹp trai và phong độ của mình. Thế là cậu ta nhìn sang cái giường số 4 trống không, thuận miệng hỏi một câu: “Anh Hành không ở ký túc xá hả?”
“Chẳng phải anh Hành đang ở chỗ Hội sinh viên ư, chưa về đâu.” Triệu Vũ Dương vừa chơi game vừa trả lời.
Nhận được câu trả lời, Trương Trạch đi tới tủ quần áo của Hạ Hành bắt đầu lục lọi.
Cuối cùng chọn được một cái áo thun màu đen của Givenchy.
Nhan Hoan Hoan mang chiếc túi YSL, thay một chiếc váy dài chiết eo của Valentino, đi giày cao gót Chanel. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy bước ra cửa.
Khi đến cổng trường, “Patek Philippe” hất tóc tạo dáng ngầu lòi vẫy tay với cô.
Có mấy sinh viên đi ngang qua liên tục nhìn về hướng bên này.
Nhan Hoan Hoan muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Cũng may cậu ta cũng đã thay quần áo.
Nhan Hoan Hoan nhìn thấy giá trị trên người cậu ta hôm nay. Rốt cục cũng nở nụ cười thiệt tươi, trong lòng thầm thở phào, giọng điệu cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn-
“Đàn anh, chúng ta…ăn ở đây sao?”
—–
Ở chung sợ nhất mấy cha nội tự tiện lấy đồ của người ta xài tự nhiên như của mình giống như này. Ớn thiệt chớ