Thứ cơ bản cần có ở thợ đào mỏ
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Hạ Hành không tin vào mắt mình, người mà anh vừa đang nghĩ tới lại xuất hiện ngay trước mặt đây.
Đôi mắt như chim ưng của chàng trai mặc áo sơ mi trắng khóa chặt vào cô gái trên bục.
Cô gái không biết mình đã bị nhắm tới, vẫn đang cầm micro nói không ngớt trên bục giảng.
Đợi đến khi cô giới thiệu xong thì tới lượt Hội sinh viên đặt câu hỏi.
Hạ Hành nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này lại lên tiếng: “Bạn học này, bạn nói bạn tên là Nhan Hoan Hoan đúng không?”
Giọng chàng trai trong trẻo và trầm thấp. Khi gọi tên cô, ngữ điệu hơi cao lên khiến vành tai Nhan Hoan Hoãn khẽ run.
Cô cứ cảm thấy giọng nói này có vẻ quen quen, nhưng lại không nhớ mình đã nghe thấy nó ở đâu.
“À vâng, em tên là Nhan Hoan Hoan.” Nhan Hoan Hoan cười nhẹ với chàng trai vừa hỏi. Ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt nhanh qua toàn thân đối phương.
Quần là áo lượt, tuy không nhìn ra hiệu gì nhưng chắc hẳn không phải đồ chợ. Giày da là của một thương hiệu cao cấp bên Ý, đó chính là Silvano Lattanzi, à…nhớ không nhầm có giá hơn 60 vạn. Còn đồng hồ Rolex, giá thị trường chắc cũng hơn 500 vạn.
Thứ khiến Nhan Hoan Hoan chú ý nhất là cây bút máy trong tay anh. Montblanc bản giới hạn, toàn cầu chỉ có 100 cái. Cho dù có tiền cũng không chắc có thể mua được cây bút quý hiếm này.
Tướng tá trông cũng được.
Nói chung, trên trung bình.
Chưa đầy một giây, Nhan Hoan Hoan đã xác định được đại khái giá trị của đối phương.
Hả? Bạn thắc mắc vì sao chỉ cần nhìn thoáng qua là Nhan Hoan Hoan có thể nhận biết hết những thương hiệu xa xỉ này à?
Thôi nào, cô là thợ đào mỏ mà!
Kho kiến thức phong phú về hàng hiệu chính là thứ cơ bản cần có ở thợ đào mỏ.
Bằng không, nếu ngay cả hàng hiệu cũng không nhận ra, cho dù cơ hội gả vào giới thượng lưu bày ra trước mắt, cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội đó vụt bay đi mất!
Nhan Hoan Hoan tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!
Ngay cả đại học A cô cũng thi đậu thì chút kiến thức về các nhãn hiệu này có là gì!
Để đạt được mục tiêu to bự của mình càng sớm càng tốt, từ hàng phổ thông đến hàng hiệu cô đều thuộc làu làu.
Tuy Nhan Hoan Hoan chỉ nhìn thoáng qua nhưng Hạ Hành vẫn nhạy bén bắt được cái liếc mắt đánh giá kia, hơn nữa đó còn là kiểu đánh giá kỹ càng từ đầu đến chân một lượt.
Này đúng là giống hệt nhóc hám tiền trong ấn tượng của anh.
Phải nói là tìm hoài không thấy, đâu đâu tự dưng chui tới cửa!
Anh tìm hoài tìm mãi, kết quả người đột nhiên từ đâu chui ra, làm Hạ Hành không vui mừng mới lạ.
Cơ mà anh vẫn cần phải xác nhận một vài thứ mới có thể hoàn toàn nắm chắc được.
Hạ Hành hơi cong môi, cúi đầu che đi đôi mắt đen tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Im lặng không nói nữa.
Các thành viên khác trong Hội sinh viên bắt đầu đặt câu hỏi cho Nhan Hoan Hoan. Cô trả lời từng câu một một cách tự tin, không chút rụt rè.
Thêm vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào chết người. Mấy người trong Hội sinh viên rất vừa ý, khả năng đậu vào của cô rất cao.
Đối với Nhan Hoan Hoan, có được vào hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ là hôm nay phát hiện được một người đàn ông chất lượng như vậy, cô bỗng có hứng thú hơn với Hội sinh viên.
Nhan Hoan Hoan thầm nhìn lướt qua bảng hiệu đang đặt phía trước đối phương. Hội trưởng Hội sinh viên – Hạ Hành.
Hóa ra anh là Hội trưởng Hội sinh viên.
Phỏng vấn xong, các tân sinh viên có thể về trước, Nhan Hoan Hoan thì lại không đi mà nán lại ngồi ở phía sau, đợi buổi phỏng vấn kết thúc.
“Khi nào sẽ công bố kết quả vậy đàn anh?” Nhan Hoan Hoan đi tới trước mặt Trương Trạch, cười tươi hỏi.
“À, cỡ buổi trưa sẽ có kết quả đấy. Kết quả sẽ được công bố trong nhóm. Yên tâm đi, em làm tốt lắm!”
Trương Trạch nháy mắt với Nhan Hoan Hoan. Nhan Hoan Hoan suýt nữa là không giữ nổi nụ cười trên mặt với cái sự sến rện của cậu ta.
Cô quét một lượt quần áo trên người Trương Trạch. Ủa sao vẫn là cái áo Fendi bữa trước?