Người chết sống dậy à?
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Dù Trương Trạch có cầu xin đến đâu, Hạ Hành vẫn không đồng ý.
Cuối cùng, Trương Trạch đành phải chán nản nhắn xin lỗi cho Nhan Hoan Hoan. Cậu ta bảo rằng Hội sinh viên quy định phải vượt qua vòng phỏng vấn mới có thể vào.
May là Nhan Hoan Hoan cũng chẳng để ý mấy. Tuy trong lòng chửi rủa hàng chục hàng trăm lần cái đồ vô dụng nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng, ân cần, thậm chí còn an ủi lại “Patek Philippe”.
[Làm phiền anh rồi~ Khi nào Hội sinh viên mở phỏng vấn em sẽ đi. Em sẽ cố gắng, chắc chắn không làm anh thất vọng đâu ~]
[Con mèo cổ vũ.jpg]
Thấy Nhan Hoan Hoan ân cần như vậy, Trương Trạch cảm động muốn rớt nước mắt.
Cũng không biết dạo này Hạ Hành bị làm sao. Mặc dù bình thường cậu ta có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng cũng không đến nỗi nhỏ mọn như vậy.
Kể từ khi nghỉ hè xong, suốt ngày cậu ta cứ trưng ra bộ mặt khó ở đấy, nhìn ai cũng như thể họ thiếu cậu ta một trăm vạn vậy.
…
Nơi Hội sinh viên tuyển thành viên là một căn phòng to, rất nhiều sinh viên đã lục tục đến.
Với tư cách là Hội trưởng Hội sinh viên, Hạ Hành ngồi ở giữa hàng đầu tiên.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu, các tân sinh viên lần lượt lên bục tự giới thiệu về bản thân.
Hầu hết các bạn ấy đều có xíu căng thẳng, nói chuyện cũng rất ngại ngùng. Dù sao cũng chỉ là tân sinh viên thôi, mọi người trong Hội sinh viên đều không có gì ngạc nhiên cả mà chỉ ngồi nghe.
Còn Hạ Hành thì cúi đầu, đặt điện thoại lên bàn đọc tin nhắn.
Khung chat Wechat hiển thị —
[Sếp nhỏ, chúng tôi đã tìm khắp các bệnh viện ở thành phố B rồi, không có cô gái 18 tuổi nào qua đời vì ung thư cả.]
[Tôi đã tra cái tài khoản game mà sếp nói trước kia, IP đăng nhập từ ngày 20 tháng 8 trở về trước luôn là ở thành phố A.]
Nhìn thấy tin nhắn của đối phương, vẻ mặt Hạ Hành vốn đã lạnh nay càng thêm khó coi.
Quả nhiên cô đã bịp anh.
Lúc đầu Hạ Hành không hề nghi ngờ điều gì. Cô “phẫu thuật” gì mà liền mấy ngày làm anh còn tưởng cô đã qua đời thật. Hạ Hành không cách nào chấp nhận sự thật, anh đã vô cùng đau buồn một khoảng thời gian.
Mấy ngày trước, anh đang định chơi game để hồi tưởng lại quá khứ giữa hai người. Ai mà dè hệ thống lại nhắc anh rằng [Hoan Hoan Tử] đã bán tài khoản?!
Đã vậy còn hủy bỏ kết duyên!
Hạ Hành đặc biệt tới tìm chủ mới hỏi người ta đã mua tài khoản này hết bao nhiêu tiền. Biết được giá Hạ Hành xém tức tới mức thổ huyết.
Anh nạp cho cô đến năm sáu mươi vạn, chưa kể mấy bộ thời trang ngày thường tặng thêm nữa, một vạn hay chục vạn đều có mấy bộ!
Giá trị hơn trăm vạn mà cô bán tháo chỉ với 25 vạn!
Đúng là không thể không thừa nhận tốc độ phá của của cô.
Hạ Hành nhớ rõ rằng cái đêm trước ngày Nhan Hoan Hoan “phẫu thuật”, anh đã lên mạng kiểm tra và tài khoản vẫn còn đấy.
Vậy có nghĩa là người vừa chết đi đã sống lại để bán tài khoản game?!
Sự thật đã bày ra trước mắt, nếu anh không hiểu nữa thì đúng là một thằng ngu.
Hạ Hành suýt tức đến bật cười, không ngờ bản thân thông minh như thế lại bị một cô bé xoay vòng vòng.
Hay lắm, vừa lừa tình vừa lừa tiền của anh ư?
Đợi anh tìm được người đi, việc đầu tiên chính là hung hăng xử lý cô một trận. Trái tim vì cô mà tổn thương trong khoảng thời gian này cũng đòi lại hết.
Nghĩ đến dáng vẻ lẳng lơ của cô gái trong video hồi trước, thân dưới không nhịn được có xu thế ngẩng đầu.
Hạ Hành đang chìm trong suy nghĩ thì thình lình nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn—
“Chào mọi người ạ, em là Nhan Hoan Hoan, sinh viên năm nhất chuyên ngành Tiếng Anh…”
Giọng nói ngọt ngào của cô gái thông qua micro truyền đến mọi ngóc ngách lớp học, hơi lệch lệch nhưng lại giống hệt giọng nói phát ra từ loa điện thoại của Hạ Hành trong vô số đêm!
Cái giọng này, dù hóa thành tro anh cũng nhận ra!
Hạ Hành tưởng mình nghe nhầm. Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô gái trên bục.
Cô gái mặc một chiếc váy ngắn chiết eo vàng nhạt, chiếc váy bó sát phủ mông phác họa nên dáng người đầy đặn càng thêm gợi cảm. Trên mặt cô gái nở nụ cười tươi tắn, ngọt ngào.