Haha, vô cùng nở mày nở mặt luôn!
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
“Ơ kìa anh Hành, anh ở đây à! À đúng rồi, đồng hồ của em hai ngày nay bị hỏng cho nên mới mượn đồng hồ của anh mang. Giờ em trả lại cho anh đây, hahaha…” Trương Trạch cười gượng, tháo chiếc đồng hồ đắt đỏ xuống trả lại cho Hạ Hành.
Hạ Hành hiếm khi ở ký túc xá, Trương Trạch thỉnh thoảng lại lấy đồ của anh ra ngoài khoe khoang. Hạ Hành tuy phản cảm với hành động này nhưng do chẳng phải chuyện lớn gì cho nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua.
Không ngờ Trương Trạch càng ngày càng thái quá, Hạ Hành nhớ chiếc đồng hồ này vẫn luôn được cất trong ngăn tủ.
Có vẻ như khi anh không có ở đây, bạn cùng phòng đã lục lọi đồ đạc của anh.
Thấy sắc mặt Hạ Hành khó coi, Trương Trạch tự biết đuối lý nên cuống quýt cởi áo sơ mi ném lên bàn Hạ Hành, cười ha hả nói: “Anh Hành, quần áo của anh đây, em trả lại cho anh ha!”
Chiếc áo sơ mi không biết đã bao lâu chưa giặt, mùi mồ hôi bốc lên, lâu ngày không ủi nhăn nheo như dưa chua.
Trương Trạch vừa mới ra ngoài, mồ hôi ướt một mảng lớn trên áo. Còn có mấy vết mồ hôi đã khô để lại những vệt ố vàng trên chiếc áo đắt tiền.
Hạ Hành vô cảm nhìn đống vải trên bàn, gân xanh trên thái dương giật giật, ngại mặt mũi bạn cùng phòng nên anh không tức giận mà chỉ lạnh lùng mở miệng: “Cậu cứ lấy mặc đi, tôi không xài nó nữa.”
Trương Trạch nghe xong thì kiểu: Còn có chuyện tốt như vậy sao?
“Hay quá! Cảm ơn anh Hành, anh thật hào phòng! Cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài!” Trương Trạch hí hửng nhặt áo trên bàn lên, hết mực trân quý nhìn nó. Biến thành của mình rồi thì cảm giác hoàn toàn khác!
Cậu ta đã kiểm tra rồi, quần áo hiệu này ít nhất cũng phải vài ngàn tệ. Cậu ta cũng đã đến cửa hàng chính hãng xem thử, cái áo này có giá hơn một vạn lận!
Có tiền sướng thật, có thể tặng bừa người ta một cái áo sơ mi hơn một vạn!
Cậu ta vừa chua chát nghĩ vừa mặc cái áo sơ mi ấy vào.
Cái áo hơn một vạn này mặc vô thoải mái quá đi!
Không nỡ cởi ra luôn ấy!
Haha, từ giờ mình sẽ mặc cái này đi tán gái!
Vô cùng nở mày nở mặt luôn!
Nghĩ đến cô em kia, Trương Trạch nhớ lại thân hình lồi lõm trước sau của em ấy, nhất là cặp thỏ trắng to lớn trước ngực. Chậc chậc, nếu có thể cua ẻm tới tay…
Chỉ nghĩ đến những thứ ấy ấy kia thôi cũng thấy sướng méo chịu được.
“Để tớ nói với mấy cậu biết. Hôm nay đi đón sinh viên, tớ có kết bạn với một em gái dáng người cực kỳ nóng bỏng! Ngực ấy hả, đoán chừng một tay cũng nắm không xuể!” Trương Trạch một tay lấy điện thoại ra chia sẻ thành tích hôm nay cho đám bạn cùng phòng, còn một tay làm động tác cầm nắm, vẻ mặt hết sức đáng khinh.
“Thật à? Đâu tớ xem xem, có ảnh không?” Triệu Vũ Dương vừa nghe có gái liền thích thú ngay. Một người bạn cùng phòng khác là Đoạn Văn Bác cũng tò mò bu lại muốn xem ảnh.
Trương Trạch vào trang cá nhân của Nhan Hoan Hoan, quả nhiên thỉnh thoảng cô sẽ cập nhật bài viết mới.
Trang cá nhân toàn là hình của cô. Có ảnh mặc Hán Phục, cũng có mặc quần áo thường ngày, còn có vài tấm khá hở hang. Cô gái trong ảnh có nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ, xinh đẹp còn chưa tính, quan trong nhất là dáng người quá tuyệt, béo gầy đan xen.
Ba chàng trai coi tới mức mắt trợn to.
“Đệt mợ!” Đoạn Văn Bác hét to một tiếng, có chút ghen tị lại có chút không tin: “Trương Trạch, cmn vận cứt chó gì đây? Tìm đâu ra được loại cực phẩm thế này? Người ta mà nhìn trúng cậu á, có khoác lác không thế?”
“Không hề khoác lác đâu. Ánh mắt vừa nãy của em gái này thoạt nhìn là có tình ý với tớ! Vừa nghe nói tớ ở trong Hội sinh viên đã muốn vào Hội theo!” Trương Trạch dương dương tự đắc lướt điện thoại, mặc dù hơi lố so với sự thật nhưng cũng chẳng khác nhau lắm!
Nói tới đây, Trương Trạch chợt nghĩ tới điều gì đó rồi quay người khoác vai Hạ Hành ra vẻ anh em tốt: “Anh Hành, giúp em một việc nhé! Bên em có một cô gái muốn gia nhập Hội sinh viên, em cũng lỡ đồng ý rồi. Anh châm chước tuyển thẳng cô ấy vào được không!”
Hạ Hành đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, màn hình còn đang ở giao diện xác minh bạn bè trên Wechat. Trương Trạch vừa sáp lại, anh liền ấn tắt điện thoại, nhíu mày trả lời: “Theo quy định của Hội sinh viên, tất cả người mới đều phải vượt qua vòng phỏng vấn. Đừng có đùa như mọi khi, Hội sinh viên không phải chỗ săn gái.”
—
Mình mới đổi size chữ lại á. Mng đọc có thấy to quá không? Thấy để lại như chương trước hay chương này được hơn nè?