Ghi chú: Trương Trạch – năm 3, Patek Philippe, cao 1m7, ngoại hình bình thường, gầy nhom, thích ra vẻ.
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Hai người đứng dưới lầu ký túc xá nói chuyện hồi lâu, sự kiên nhẫn của Nhan Hoan Hoan đã sắp cạn kiệt.
Mắt thấy đối phương vẫn không có ý định ngừng lại. Cô nhanh chóng cắt ngang lời chém gió của đối phương, tìm bừa lý do mình còn có việc. Lúc này chàng trai mới lưu luyến bước từng bước một rời đi.
Chàng trai đi rồi, Nhan Hoan Hoan cuối cùng cũng không nhịn được trợn trắng mắt, lấy mẫu kính râm mới nhất của MiuMiu đang treo trước ngực đeo lên, tay xách túi Balenciaga retro da trâu, kéo vali in đầy hoa văn LV lắc lư bước vào tòa ký túc xá.
Vừa đi vừa mở khóa điện thoại, đổi ghi chú của đàn anh vừa rồi kia từ Trương Trạch thành [Trương Trạch – năm 3, Patek Philippe, cao 1m7, ngoại hình bình thường, gầy nhom, thích ra vẻ].
Rồi kéo cậu ta vào phần phân loại có tên là lốp xe dự phòng. Làm xong, cô thoải mái xách vali lên lầu 4.
Cô không có ý định ở lại trường lâu dài nên trong vali chỉ có một ít đồ vệ sinh cá nhân cùng mấy bộ quần áo, nói chung không nặng lắm.
Vừa nãy chàng trai kia kéo vali giúp tới đây, chẳng biết ăn cơm chưa mà lại mệt đến nổi thở khò khè như bị hen suyễn ấy.
Đúng là cái đồ vô dụng!
Tấm thân ốm yếu thế kia mà còn không biết xấu hổ nhìn chằm chằm cô, đừng có ở trên giường làm tới một nửa lại bất lực đấy nhé.
Nếu là quỷ nghèo dám nhìn chăm chăm cô như thế hả, cô không đá liệt chim của hắn là may rồi.
Ai mà rảnh để ý cái loại ngựa gầy này!
Giàu thì có nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của cô. Cô sẽ không cự tuyệt thẳng thừng mà thay vào đó dùng làm lốp dự phòng.
Nhan Hoan Hoan chửi thầm vài câu trong lòng rồi xách vali đến phòng.
Ký túc xá của trường xếp 4 người 1 phòng. Trừ Nhan Hoan Hoan còn đang ở bên ngoài, 3 người bạn cùng phòng đều đã tới đông đủ, họ đang ngồi trước bàn trò chuyện.
Ba cô gái nhìn ra cửa thấy người tới mang một cái kính râm, mặc áo hai dây, tóc gợn sóng, đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ kiêu ngạo như một hot girl!
Thấy có mỹ nữ, ánh mắt ba người đồng thời sáng lên.
“Hello mọi người, tớ là Nhan Hoan Hoan! Mọi người cứ gọi tớ là Hoan Hoan!” Nhan Hoan Hoan tháo kính râm xuống, nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi.
“À…chào cậu! Tớ là Giản Đan, ở giường một, cứ gọi tớ là Đan Đan là được!” Trong đám, một cô gái tóc ngắn sửng sốt một lúc rồi phản ứng lại rất nhanh, nhanh nhảu chào hỏi một cách thân thiện. Cô ấy có khuôn mặt tròn trịa, cười lên rất dễ mến.
“Chào cậu, tớ là Uông Tú.” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngượng ngùng cười với Nhan Hoan Hoan. Cô nàng ăn mặc giản dị, khuôn mặt nhợt nhạt còn có chút vết cháy nắng.
“Còn tớ là Lâm Tích Sương, ở giường số 4.” Cô gái ngồi cạnh cửa mỉm cười với Nhan Hoan Hoan. Mặt mày đã lạnh lùng xinh đẹp mà còn ngồi ở chỗ đó càng làm tăng thêm vài phần xa cách với thế giới.
“Hoan Hoan, cậu ở giường thứ 3 ấy, đây này!” Giản Đan rất nhiệt tình gọi Nhan Hoan Hoan tới, nhân tiện giúp cô kéo vali tới một chiếc giường trống.
“Tớ cảm ơn nhé.” Nhan Hoan Hoan đi đến bên giường của mình ngồi xuống.
Giờ đây Giản Đan mới chú ý tới chiếc túi trên tay cô, cô ấy hơi kinh ngạc: “Hoan Hoan, đừng nói đây là túi Balenciaga nha?”
Lòng hư vinh của Nhan Hoan Hoan bắt đầu trỗi dậy khi gặp người biết nhìn hàng, cô giả bộ sực tỉnh gật đầu: “Ừm, mới mua hồi nghỉ hè.”
“Trời ơi, nhà cậu giàu quá vậy, cái túi này chắc phải tới 2-3 vạn lận! Thế mà ba mẹ cậu lại sẵn lòng bỏ tiền mua cái túi đắt như thế. Tớ chỉ thấy mẹ mang nó, còn bản thân cũng chỉ mang cái mấy trăm tệ thôi.” Giản Đan nhìn cái túi Nhan Hoan Hoan ném bừa trên bàn, trên mặt cực kỳ hâm mộ.
“Cũng tạm, tớ còn nhiều túi lắm, cái này được coi là rẻ rồi.” Trong lòng Nhan Hoan Hoan đắc ý không thôi song trên mặt lại không chút biểu cảm nào, tựa hồ đã quen rồi.
Cảm giác như thể cô luôn sống một cuộc sống xa hoa thế này.