Quao ~ Đàn anh giỏi thiệt~
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Dưới lầu ký túc xá nữ đại học A.
“Giúp em xách nó lên đây là được rồi. Cảm ơn đàn anh đã giúp em ~ Thực sự cảm ơn anh rất nhiều ạ!”
Cô gái mặc áo hai dây màu trắng và chiếc quần ngố màu đen. Thân hình lồi lõm trước sau vô cùng nóng bỏng. Trên mặt vẫn còn vương nét ngây thơ của con nít, đôi mắt to đen long lanh lóng lánh xinh đẹp như búp bê được trưng bày.
Lúc này cô đang chắp tay cảm ơn chàng trai trước mặt. Khi cô cười lên, lúm đồng tiền lõm sâu vào. Vẻ ngây thơ ngọt ngào tạo thành sự tương phản mãnh liệt với thân hình gợi cảm.
Chàng trai trước mặt không biết đang nóng hay là đang thẹn thùng, mặt đỏ gay, ánh mắt không kìm được liếc nhìn chỗ ngực của cô gái.
Nơi đó căng phồng lên, như thể hai sợi dây áo không thể giữ nổi cặp đào no đủ nọ. Chỗ ngực có treo một cái kính râm màu hồng, theo trọng lực kéo lớp vải xuống thấp hơn một chút, từ góc độ của cậu ta có thể thấy khe núi sâu hoắm ở giữa kia.
Ánh mắt đối phương trần trụi mang theo ý vị sắc tình mà quan sát, sao Nhan Hoan Hoan có thể không phát giác được, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng đối phương nuốt nước miếng!
Đồ tinh trùng lên não, thấy con gái liền đơ ra.
Thế nhưng Nhan Hoan Hoan lại chẳng có miếng xấu hổ nào. Cô còn cố ý xích lại gần, dồn cánh tay về phía giữa để cho cậu ta nhìn thấy rõ hơn.
Ai biểu cô là người tốt bụng chứ?
Trong khi đối phương đang nhìn Nhan Hoan Hoan thì cô cũng đang đánh giá giá trị của đối phương.
Chàng trai nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp hơi dồn dập, cậu ta ra vẻ thẹn thùng gãi đầu nói với Nhan Hoan Hoan: “Đàn em, Hội sinh viên của tụi anh đang chiêu sinh. Em có quan tâm thì chúng ta thêm Wechat nói rõ hơn nhé.”
Đây là muốn xin thông tin liên lạc của cô à.
Đối phương trông cũng bình thường, thậm chí đôi mắt còn có vài phần hèn mọn. Không phải gu của cô.
Nếu là mọi khi, Nhan Hoan Hoan sẽ không cho.
Nhưng khi nhìn lướt qua áo sơ mi Fendi và Patek Philippe trên cổ tay chàng trai, nụ cười trên mặt cô càng thêm ngọt ngào: “Được ạ! Đàn anh quét mã của em nhé! Em cũng muốn vào Hội sinh viên á. Đàn anh tuyệt như vậy, chắc hẳn là Hội trưởng Hội sinh viên nhỉ?”
Hai người lấy điện thoại ra, thành công quét mã thêm bạn bè.
Chàng trai được khen đến mức gương mặt đỏ bừng, gãi đầu trả lời: “Không phải, anh chỉ là cán bộ thôi. Cơ mà anh cũng có quen với Hội trưởng Hội sinh viên, cậu ấy là bạn cùng phòng của anh, hai tụi anh thân nhau lắm! Lúc bầu cử Hội trưởng là do anh đi vận động kéo phiếu bầu cho cậu ấy đó. Làm Hội trưởng công việc nhiều quá, anh ngại phiền phức nên nhường cho cậu ấy. Nói chung là anh không muốn làm đâu, bằng không lúc ấy chẳng tới lượt cậu ấy…”
Đối phương hiển nhiên muốn để lại ấn tượng tốt với Nhan Hoan Hoan, thế nên hết sức cố gắng khoe khoang bản thân giỏi bao nhiêu, cái miệng khoác lác liến thoắng.
May mà Nhan Hoan Hoan chẳng để ý mấy cái danh tiếng bên ngoài. Trên người đối phương có cái đồng hồ trị giá một căn hộ ở trung tâm thành phố cũng đủ khiến cô kiên nhẫn lắng nghe mấy lời nhảm nhí này với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
“Wow ~ Đàn anh giỏi thiệt ~ Vậy nếu muốn vào Hội sinh viên là phải đi phỏng vấn đúng không ạ? Nhưng mà em mới đến đây nên chẳng biết gì cả…”
Cậu ta hơi lâng lâng trước lời khen của cô gái. Nghe vậy, cậu ta cảm thấy đã đến lúc thể hiện sức hút nam tính của mình rồi, thế là trả lời lại ngay không chút nghĩ ngợi: “Cái này thì có là gì! Em muốn vào thì tới lúc đó để anh thông báo thẳng tới bên kia một tiếng là được. Chuyện nhỏ thôi mà!”
Sợ Nhan Hoan Hoan không tin, chàng trai vỗ ngực bịch bịch đến đỏ chót.
“Cảm ơn đàn anh ạ ~ Đàn anh có bạn gái chưa? Anh đẹp trai như vậy chắc được nhiều cô gái yêu mến lắm nhỉ…” Nhan Hoan Hoan nói dối không chớp mắt, thế mà đối phương lại rất hưởng thụ nó.
Thử hỏi nếu có đại mỹ nữ dịu dàng khen ngợi thì ai mà đỡ nổi chứ?
Nói chung cậu ta đỡ không nổi đâu. Nhan Hoan Hoan dỗ ngon dỗ ngọt làm chàng trai bối rối.
“Không có, không có!” Chàng trai đỏ mặt lắc đầu. Đừng nói là không có, cho dù có đi chăng nữa mà đụng phải cực phẩm thế này cậu ta cũng có thể chia tay!
Nói xong, có vẻ như cậu ta nhận ra điều gì đó, lại nhanh chóng bù thêm, giả vờ nói: “Tuy ở trường có không ít người theo đuổi anh, nhưng anh cảm thấy những cô gái đó đều bình thường quá.”
Nhan Hoan Hoan ngưỡng mộ nhìn cận ta, tâng bốc một cách điêu luyện. Thi thoảng lại nịnh nọt che cái miệng đang thốt ra tiếng thán phục, làm cho đối phương càng thêm đắc ý.
Thực tế trong lòng Nhan Hoan Hoan đã khinh thường đến cực điểm.
Mặt mày như thế này, chỉ cần có mắt thì ai mà thích nổi hả?
Chỉ có cô gái không chú trọng đến ngoại hình mà chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên trong như cô đây mới có thể chịu đựng được sự phông bạt của cậu ta.
Haizz, thời nay lấy đâu ra những cô gái không trông mặt mà bắt hình dong như cô đây.