Tạm biệt 100 vạn (Phiên bản quỷ nghèo Hoan hối hận)
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Đến tận bây giờ Nhan Hoan Hoan mới trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, thoát khỏi cái tên bám người kia. Cùng ngày hôm đó, Nhan Hoan Hoan đến câu lạc bộ gần nhà, tiêu một đống tiền để thuê 8 người mẫu nam tiếp mình.
Những người mẫu nam này đều đẹp trai, dáng người chuẩn. Suốt đêm qua, bàn tay Nhan Hoan Hoan không hề rời khỏi cơ bụng săn chắc của các anh trai.
Với số tiền Hạ Hành đưa, cô có được niềm sung sướng tự tại một khoảng thời gian. Hóa ra cảm giác làm phú bà sướng như thế.
Đột nhiên nhận được số tiền khổng lồ như vậy, Nhan Hoan Hoan không chút cần kiệm. Ít lâu sau, đợi đến khi 100 vạn bị tiêu đến bảy tám phần, lúc này cô mới giật mình!
Tiền của mình đi đâu hết rồi!?
Mới dùng có bao lâu chứ? Chưa được nửa tháng mà phải không.
100 vạn cứ thế xài ra, cô chỉ mới mua mấy cái túi thôi mà!
Nhan Hoan Hoan quằn quại nhìn một bàn đầy đồ xa xỉ và thẻ ngân hàng với số dư chưa tới 1 vạn tệ.
Nhan Hoan Hoan luyến tiếc sờ sờ cái túi Alma da cá sấu. Cô thực sự thích nó lắm.
Đây toàn là cục cưng của cô, cô không muốn trả chúng lại đâu.
Huống chi, nếu đem trả lại không chừng mấy nhân viên cửa hàng kia sẽ thầm chế nhạo cô!
Chuyện mất mặt như thế, cô không làm đâu!
Nhưng sắp hết tiền rồi.
Ban đầu Nhan Hoan Hoan dự tính tiết kiệm, để với số tiền đó chèo chống đến khi tìm được nhà mới.
Ai dè người tính không bằng trời tính, thứ cô thích quá nhiều, bước vào shop hàng hiệu như ăn tết.
Rõ là đâu có mua bao nhiêu!
Giờ sao đây?
Nhan Hoan Hoan không còn ý định cua kẻ lắm tiền trên mạng nữa, cô đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình.
Cô tính ở trường tìm một người đàn ông để kết hôn. Dẫu sao sinh viên đại học chưa bước chân vào xã hội dễ bị lừa nhiều hơn so với mấy gã già đời lăn lộn trong xã hội.
Để được gả vào giới thượng lưu, sống một cuộc sống giàu có, đạt được mục tiêu của đời mình. Cô nhất định phải chọn lựa thật cẩn thận mới được.
Nhưng mà bây giờ tiền đều bị mình phung phí hết cả rồi.
Nhan Hoan Hoan hơi hối hận.
Biết vậy đã để dành một ít rồi, có lẽ sẽ không nghèo như bây giờ. Giờ đây cô chỉ có thể mang mấy thứ đã mua trước đó đến cửa hàng trả lại một ít.
Nhan Hoan Hoan buồn thiu nhìn chiếc túi và trang sức mình mới mua cách đây không lâu, còn chưa kịp xài nữa.
Thu dọn được một nửa, cô chợt nhanh trí nhớ ra –
Hình như lúc trước tài khoản game của mình chưa có bán!
Sở dĩ trước đây không bán là vì Hàn Giang Cô Hành đã chuyển nóng cho cô 100 vạn rồi, Nhan Hoan Hoan hào hứng quên mất cái tài khoản game này.
Hàn Giang Cô Hành đã nạp vào đó khoảng hơn mấy chục vạn lận, bán chắc hẳn được 2-3 chục vạn.
Dù sao cô cũng nói với Hàn Giang Cô Hành là mình chết rồi, để lại tài khoản này cũng vô ích, thà bán tháo còn hơn.
Cách này được, không cần trả lại túi xách!
Nhan Hoan Hoan sợ đối phương phát hiện mình vẫn chưa chầu trời bèn lén đăng nhập vào game để kiểm tra chút, bắt gặp tài khoản Hàn Giang Cô Hành vẫn chưa online lần nào từ khi cô “chết”.
Đoán chừng tên đó lúc này còn đang ôm điện thoại khóc thương đi.
Cô hết sức cẩn thận, án binh bất động ngồi xổm hai ngày. Cảm thấy Hàn Giang Cô Hành không có dấu hiệu online, thế là Nhan Hoan Hoan nóng lòng đưa tài khoản lên sàn giao dịch, cuối cùng bán được với giá 25 vạn.
Nhìn số dư trong thẻ lần nữa tăng lên, Nhan Hoan Hoan hân hoan mỉm cười.
Lần này cô đã rút ra được một bài học. Trước khi làm chủ được tài chính, gả vào giới thượng lưu, cô tuyệt đối sẽ không tiêu tiền tùm lum nữa.
Giải quyết được khó khăn tài chính xong, trường học cũng sắp vào khai giảng.
Nhan Hoan Hoan mướn phòng ngay tại thành phố A, cách trường đại học A nơi cô nhập học không xa.
Cô không có ý định bỏ tiền vào ký túc xá của trường ở. Mặc dù ở trong trường vẫn ổn, cơ mà sao có thể sánh với căn hộ sang trọng được.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải làm khác. Bởi đôi khi ở ký túc xã sẽ phòng tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Thế là ngày khai giảng hôm đó, Nhan Hoan Hoan sửa soạn hành lý đơn giản, kéo chiếc vali nhỏ của mình đến trường.