Tinh dầu + Hành tây = Cảm xúc chân thực
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Cô gái đang im lặng bên kia điện thoại đột nhiên khóc to làm tay chân Hạ Hành luống cuống theo: “Cục cưng, em đừng khóc, đừng khóc mà… Có chuyện gì vậy? Nói cho ông xã biết, ông xã giúp em giải quyết.”
“Huhuhuhu…anh không giúp được em đâu… Huhuhu không ai có thể giúp em được hết… Bác sĩ nói…bác sĩ nói em bị ung thư sắp hẻo rồi…” Nhan Hoan Hoan sụp đổ khóc nức nở, nói đứt quãng.
“Cái gì!?”
Hạ Hành nghĩ tới nhiều khả năng khác nhau. Có lẽ là ở trường bị bắt nạt, ở nước ngoài bị xa lánh hoặc là chịu áp lực học tập quá lớn, duy chỉ khả năng này anh không hề nghĩ tới.
Chưa kịp chuẩn bị gì đã nghe được tin chấn động này, Hạ Hành sốc khó mà tiếp nhận được.
Chẳng phải em ấy mới 18 tuổi thôi sao?
Em ấy còn nhỏ như thế, còn trẻ như vậy…
Sao có thể chứ!
Thế nhưng tiếng khóc đầy bi thương của cô gái như búa bổ đánh thẳng vào trái tim anh, khiến nó tan nát đau đớn.
“Sao có thể như vậy được? Có phải là bệnh viện chẩn đoán sai rồi không?”
“Em đi mấy bệnh viện rồi, tất cả đều có kết quả như nhau… Em…huhuhu…”
Hạ Hành không muốn chấp nhận sự thật này. Cuối cùng anh cũng đã vỡ lẽ lý do hai ngày nay cô lại sa sút, không có hứng làm gì.
Thì ra tại thời điểm anh không hay biết gì, cô đã một mình chịu đựng nhiều như vậy…
Hạ Hành bổ não ra đủ thứ, càng ngày càng đau lòng cho cô.
“Sao em ngốc thế, bây giờ mới nói cho anh?” Hạ Hành khó mà chấp nhận nổi việc bạn gái nhỏ mình yêu nhất lại thình lình mắc ung thư.
Cớ gì ông trời lại nhẫn tâm đến thế?
Anh vuốt mặt, trong lòng nặng trĩu song vẫn ráng động viên Nhan Hoan Hoan: “Bác sĩ nói thế nào? Nếu phát hiện sớm, chúng ta tích cực hợp tác chữa trị thì chắc chắn sẽ khỏi thôi.”
“Bác sĩ nói…bệnh đã ở giai đoạn cuối… Huhuhu, xin lỗi ông xã…em không thể nào ở bên anh được nữa. Em mất rồi, anh hãy quên em ngay đi… Em ở trên trời sẽ chúc phúc cho anh…”
Nhan Hoan Hoan một bên khóc tê tâm liệt phế, một bên xông tinh dầu gió và hành vào mắt, cố gắng để nó chân thực tới mức 100%.
“Giai đoạn cuối ư!? Sao lại thế…” Hạ Hành đau xót, chán nản tựa lưng lên ghế, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
“Huhuhu…ông xã…em không muốn rời xa anh đâu… Nhưng bác sĩ nói rồi, thời gian còn lại của em không nhiều lắm… Huhuhuhu…”
Lúc đầu Nhan Hoan Hoan còn vờ vĩnh khóc, kết quả cô diễn quá hùng hồn lấy cái tay dính tinh dầu xông đụng lên mắt, con mắt liền đỏ bừng. Thậm chí không cần diễn, nước mắt cứ tuôn rơi lia lịa.
Đôi mắt cô bỏng rát, gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi. Lần này cô thực sự thất thanh khóc rống.
“Huhuhu…em…em sắp chết… Huhuhuhu em thực sự phải đi chầu trời rồi…”
Mắt nóng quá, cay sắp chết luôn rồi này!!
Hạ Hành bên kia nghe cục cưng khóc đến khó thở, trong lòng cũng tan nát theo: “Cục cưng đừng khóc. Bây giờ anh sẽ đặt vé máy bay tới chỗ em. Một mình em ở nước ngoài anh không yên lòng.”
“Không được!”
Hạ Hành nói chắc nịch dọa Nhan Hoan Hoan vừa khóc vừa kêu to: “Anh không được tới đây! Anh không được tới, em sẽ không gặp anh đâu! Huhuhu đều tại anh…. Huhuhu…”
Cô làm như vậy là vì muốn tránh né anh, sao có thể để anh gặp mình được!
Cô bắt đầu lau nước mắt, kết quả đôi mắt càng lau càng cay, nước mắt cô chảy ra ào ào như đập xả lũ: “Huhuhu, cứu với…”
Mắt cô đau quá!
Thật tội lỗi mà huhuhu….