Cô đỉnh vãi chưởng!
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Nhan Hoan Hoan suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hay!
Hàn Giang Cô Hành có thể đi tìm người sống để đòi nợ, nhưng nếu người chết rồi thì anh đòi bằng cách nào được!
Dĩ nhiên cô sẽ không đi tìm chết thiệt. Cách màn hình đối phương sẽ chẳng biết chết thật hay chết giả, chỉ cần khiến Hàn Giang Cô Hành thực sự tin cô đã đi gặp ông bà tổ tiên là được rồi.
Hoặc là giả bệnh nặng rồi qua đời cũng hay.
Trước tiên phải tỏ vẻ đáng thương trước mặt Hàn Giang Cô Hành nói mình mắc bệnh ung thư sắp chết rồi.
Nói không chừng còn có thể lừa một vố tiền của anh ta nữa!
Ai cha, cô đúng là một thiên tài!
Nghĩ ra được tuyệt chiêu đỉnh cao này, Nhan Hoan Hoan vui đến nỗi buổi trưa ăn thêm hai bát cơm.
Nói là làm, rất nhanh cô đã lên mạng hỏi qua bác sĩ về một số vấn đề liên quan đến bệnh ung thư, đồng thời tải xuống một số hồ sơ chẩn đoán y như trong bệnh viện, sau đó chỉnh sửa thành bản in của riêng mình.
Chuẩn bị kỹ càng mọi thứ xong, Nhan Hoan Hoan bắt đầu màn biểu diễn.
Trước hết, thái độ của cô đối với Hạ Hành trở nên rất thờ ơ. Thật ra chẳng cần phải diễn gì vì cô vốn đã khó chịu với chai keo 502 Hạ Hành này từ lâu rồi. Chẳng cần kỹ năng diễn xuất, tất cả đều là cảm xúc chân thật.
Hạ Hành bị bơ vài ngày, cuối cùng cũng thấy có gì đó lạ lạ.
Cả một chuỗi tin nhắn dài mà Nhan Hoan Hoan chỉ trả lời một tiếng “ừm” , rốt cục anh cũng không nhịn được hỏi.
[Dạo này bé yêu đang bực bội gì à?]
[Chẳng biết sao cảm giác em đang lạnh nhạt với người ta]
[Chúng ta chỉ mới bên nhau thôi mà em đã chán ghét anh rồi sao?]
(Con mèo đáng thương.jpg)
Nhan Hoan Hoan chưa ngả bài với anh mà thay vào đó dùng chiêu lạt mềm buộc chặt gửi sang một chuỗi dấu chấm lửng và một cái icon bi thương.
Nhìn thấy tình hình này, anh lập tức buông hết công việc xuống để gọi điện cho Nhan Hoan Hoan.
Thấy tên người gọi hiển thị trên điện thoại, Nhan Hoan Hoan hắng giọng một cái, thử giọng điệu khóc lóc mà cô đã luyện tập hồi lúc trước. Xác định đã thật hoàn hảo mới bắt máy.
“Alo, cục cưng.”
“Alo…”
Thanh âm của cô gái ở bên kia đầu dây hơi run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào tựa như vừa khóc một trận. Điều này làm cho trái tim Hạ Hàng như bị ai bóp chặt lấy.
Cái lưng đang nửa dựa trên ghế vô thức thẳng lên, lo lắng hỏi thăm: “Cục cưng sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao em khóc, ai bắt nạt em hả?”
“Không…không có gì… Em không sao, anh cứ bận việc đi, em không sao hết á…”
Tiếng khóc sụt sùi ngày càng rõ, giấu đầu hở đuôi bảo không có chuyện gì. Chưa để Hạ Hành nói tiếp, cô đã vội vàng cúp máy ngay.
Từ thái độ và giọng nói có thể khẳng định em ấy đang có chuyện, điều này làm cho anh nào có tâm trạng làm việc tiếp nữa. Anh liền gọi qua lần nữa mà đợi mãi không ai bắt máy.
Một linh cảm xấu dấy lên.
Còn Nhan Hoan Hoan sau khi cúp máy của Hạ Hành thì hả hê nằm trên giường, tự khen ngợi kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình.
Bên kia nả liên hoàn cuộc gọi nhưng Nhan Hoan Hoan chẳng thèm ngó ngàng tới. Cô ném chiếc điện thoại đang rung không ngừng sang một bên, lấy chiếc điện thoại mới mua ngày hôm qua vui vẻ đi dạo phố mua sắm.
Buổi tối về đến nhà, cô không bất ngờ mấy khi thấy thông báo tin nhắn wechat hiển thị tận 99+.
Mở ra thì đúng như dự đoán, chiều tối có gọi một cuộc, còn gửi một đống tin nhắn an ủi và chuyển cho cô không ít tiền.
Nhan Hoan Hoan nhận hết từng cái một mà không hề có tí áp lực tâm lý nào.
Hạ Hàng vừa thấy lời nhắc đối phương đã nhận, cuối cùng cũng nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện qua cho cô.
Sau khi kết nối, anh cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể, ôn hòa nói: “Cục cưng bây giờ ổn không? Hồi chiều làm sao thế? Đang khó chịu gì hả? Bây giờ sao rồi, tốt hơn chưa?”
Đáp lại anh là sự im lặng kéo dài, im lặng đến mức Hạ Hành có hơi nghi ngờ có phải lại bị cúp máy nữa rồi không. Anh liên tục kiểm tra xem điện thoại còn đang kết nối không, tiếp đó mới ngập ngừng hỏi: “Bé cưng?”
“Không tốt! Huhuhuhu…em mãi mãi sẽ không tốt lên được! Huhuhuhuhuhu…”