Chuyên mục
Non classé

[100V] – 04

Nhìn chem chép thì được còn nhìn mặt thì không

Edit: Cá Mặn (Nặm)

——

Giọng của người đàn ông trầm thấp êm tai như tiếng đàn cello. Lúc gọi cục cưng, dường như hai từ này đã ấp ủ rất lâu trong miệng anh, nó tràn ngập sự dịu dàng vô hạn khiến người ta nghe xong không khỏi rung rinh trong tim.

Nhan Hoan Hoan nghe thanh âm từ đầu dây bên kia truyền tới, tai cô ngưa ngứa, tim cũng đập nhanh theo. Cô luôn biết giọng nói của đối phương rất dễ nghe, không chỉ lúc gọi cục cưng dễ nghe thôi đâu, mà cả khi hai người trần truồng gọi điện, tiếng thở gấp của người đàn ông càng quyến rũ hơn.

Có vài lần chat sex, Nhan Hoan Hoan bị tên chó này làm cho mê man xíu nữa đồng ý yêu cầu gặp mặt, may mà cô có một trái tim vững vàng mới kiên trì đến tận bây giờ.

Đùa thôi, sao cô có thể bị lừa dễ dàng như vậy được!

Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng đừng coi thường và tưởng bở cô không biết gì hết nha.

Dẫu sao cũng lướt internet nhiều năm như vậy, dù chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy rồi chứ?

Hầu hết mấy hot boy có giọng hay trên mạng đều có ngoại hình không lý tưởng mấy.

Thế nên, ngay lần đầu tiên nghe giọng của Hàn Giang Cô Hành, Nhan Hoan Hoan đã chẳng có một tí hứng thú nào với vẻ ngoài của anh.

Không xem ảnh, cô còn có thể chừa chút chỗ cho trí tưởng tượng dung tục của mình. Xem ảnh rồi cô sợ mình lại đột nhiên trở nên cứng rắn, không khom lưng vì 5 đấu gạo nữa.

Mặc dù Hàn Giang Cô Hành nhiều lần nói muốn xem ảnh song lần nào cũng bị Nhan Hoan Hoan từ chối. Nguyên tắc của cô chính là nhìn chem chép thì được còn nhìn mặt thì không.

Tóm lại, trong tình huống không cho nhìn mặt cũng không cho gặp nhau, chỉ mới quen biết hơn 1 tháng mà đã tiêu mấy trăm ngàn cho cô, xem ra anh chàng này cũng là một nhân tài.

Không lừa anh ta thì lừa ai đây?

“Còn đang giận à? Ăn cơm chưa?” Hạ Hành không nghe cô nói gì nên chủ động mở miệng.

“Không muốn ăn… Không có tâm trạng… Hứ…” Nhan Hoan Hoan tiếp tục giả vờ, khịt mũi ỏng ẹo. Trên thực tế cô đã mở app đặt đồ ăn chọn lựa bữa tối ngon ngon.

“Ừm… Cho anh xin lỗi nhé? Sau này sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng mà em định mãi liên lạc với anh qua điện thoại hả!? Lẽ nào đợi kết hôn cũng là kết hôn qua mạng?” Câu cuối của người đàn ông đối diện nhuốm đầy ý cười.

“Anh còn dám cười nhạo em! Đã nói bây giờ người ta đang ở nước ngoài không tiện về nước mà! Anh còn như vậy nữa thật là quá đáng! Em sẽ không để ý tới anh nữa!” Hai má Nhan Hoan Hoan phồng lên, đôi mắt đen trợn to giống như con cá nóc bị chọc cho giận dữ.

“Được rồi được rồi, anh sai anh sai, tại anh hết.” Hạ Hành bất lực dỗ dành em người yêu bé bỏng bên kia, có vùng lên lật nóc cũng chẳng dám. Anh nhỏ nhẹ và dịu dàng vỗ về cô như dỗ dành một đứa trẻ: “Bé Hoan Hoan không về nước được, vậy anh đặt vé máy bay qua gặp em được không?”

“Không được không được, không được đâu! Người ta còn chưa chuẩn bị gì hết! Tốc độ này quá nhanh, ít nhất anh cũng phải để em chuẩn bị tinh thần đã!” Dù đối phương không nhìn thấy nhưng Nhan Hoan Hoan vẫn bất giác bĩu môi, ngồi xuống ghế sô pha, hai đôi chân nhỏ đung đưa lắc lư không ngừng.

“Được được được, nghe em hết, cục cưng cần bao lâu để chuẩn bị tâm lý nè?” Hạ Hành miễn cưỡng nghe theo cô, trên môi nở nụ cười chiều chuộng.

“Em cần…”

Nhan Hoan Hoan đảo mắt, số tiền Hàn Giang Cô Hành chuyển cho cô còn chưa dùng được một nửa. Trong thẻ còn tận hơn 20 vạn, thêm mấy chục vạn đã nạp vào tài khoản game, kiểu gì cũng bán được từ 10-20 vạn. Cộng hết được 30-40 vạn, đủ để cô trang trải 4 năm đại học rồi!

Bây giờ chỉ cần tìm cách đá bay anh ta nữa thôi.

“Hmm… Khoảng một tháng nữa nhé!! Chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng sau được không?”

Cô vẫn có thể chơi đùa với anh một chút. Một tháng sau vừa đúng dịp khai giảng, đến lúc đó hủy kết bạn, block anh. Một khi tài khoản game được bán đi, còn ai biết cô là ai nữa chứ?

Vả lại cái tên coi tiền như cỏ rác này hết sức hào phóng, trong thời gian này có lẽ còn moi được ít tiền!

Hehe.

Nhan Hoan Hoan không thể không tặng một like cho sự thông minh cơ trí của mình.

Bình luận về bài viết này