Chuyên mục
Non classé

[100V] – 03

Làm khó

Edit: Cá Mặn (Nặm)

—–

Cách đây không lâu, Hạ Hành có quen một em bạn gái vừa tròn 18 tuổi.

Tuy tuổi chẳng lớn nhưng bản lĩnh giày vò người khác lại không nhỏ.

Đặc biệt chất giọng của cô nhóc rất trong trẻo, mềm mại. Hễ gọi ông xã là có thể khiến xương cốt người ta mềm nhũn, muốn cái gì cũng cho ẻm tất.

Em bạn gái cái gì cũng tốt, nhưng có hơi tham tiền, làm gì cũng tiền tiền tiền. May thứ mà Hạ Hành không thiếu nhất chính là đống polime này, nếu em ấy thích thì cứ cho thôi.

Hạ Hành còn tính rằng nhóc hám của này thích tiền đến thế, hay là dùng tiền dụ ẻm đi gặp mặt nhỉ. Thế nên ban nãy Hạ Hành đã nói rằng chỉ cần gặp nhau là sẽ chuyển nóng 20 vạn tệ.

Bình thường chuyển hàng chục ngàn tệ cô nhóc đều mừng hí hửng, lần này còn không bắt được tới tay ư?

Cứ tưởng rằng em ấy sẽ hớn hở đồng ý, ai mà dè lại giận dỗi ngang.

Hạ Hành nhìn câu cuối cùng được gửi từ [Hoan Hoan Tử]: Có phải anh nghĩ tôi là loại phụ nữ không đoàng hoàng đúng không, bộ tưởng chỉ cần đưa tiền thì làm gì cũng được à?

Anh không hiểu, anh chỉ muốn gặp cục cưng của mình thôi mà. Nếu em ấy thích tiền anh sẽ cho ẻm tiền, điều này không phải rất tuyệt à?

Tại sao đột nhiên lại giận?

Bình thường chi hơn 20 vạn tệ cho ẻm thì chẳng sao, vậy cớ gì lần này lại trở tính chứ?

Hạ Hành nghĩ mãi không ra, cảm thấy em bạn gái của mình còn hóc búa hơn công trình dự án lớn nhất của công ty trong năm nay.

Đương nhiên Nhan Hoan Hoan không thực sự tức giận.

Chẳng qua chỉ là cái cớ trêu đùa với anh mà thôi.

Cô, Nhan Hoan Hoan, hiện tại vô cùng hạnh phúc!

Chơi đùa online với con hàng này thì thôi được rồi, sao có thể nghiêm túc được.

20 vạn nghe có vẻ nhiều nhưng trước mặt những kẻ giàu sụ thì chẳng đáng nhắc đến bao nhiêu, có mà rơi xuống đất cũng chẳng ai buồn cúi xuống nhặt.

Cô còn đang suy tính về việc sau này gả vào giới thượng lưu đây này. Nếu bây giờ thiển cận như thế, vì 20 vạn mà chạy đến gặp một gã vớ va vớ vẩn thì coi sao được?

Lần đầu tiên của cô phải để dành cho anh chồng tương lai giàu có. Không phải là cô có tư tưởng giữ gìn trinh tiết hay mấy thứ đại loại vậy, cô chỉ muốn tạo cho ông xã tương lai của mình cảm giác rằng anh là người đàn ông duy nhất của em.

Đàn ông đều cho rằng những em gái ngây thơ không rành thế sự rất dễ lừa gạt, thao túng. Nào nghĩ tới người đàn ông ngu xuẩn như vậy mới là người dễ bị thao túng nhất!

“Rừm rừm”

Điện thoại rung hai cái.

Là đối tượng nhắng nhít gửi tin nhắn tới.

[Bé yêu vẫn còn giận à?]

(Con mèo khóc.jpg)

Trước đây anh chắc chắn sẽ không dùng những biểu tượng cảm xúc như vậy. Sau này trò chuyện với Nhan Hoan Hoan mới bắt đầu dùng, rất nhiều biểu tượng cảm xúc đều do cô gửi cho anh.

Nhan Hoan Hoan mở ra xem, cười lạnh một tiếng: “Cóc ghẻ mà đòi thịt thiên nga! Cứt trâu mà đòi hoa lài cắm xuống! Có 20 vạn mà muốn đánh chủ ý tới bổn tiểu thư, sao không soi mặt vào nước tiểu mà nhìn lại bản thân xem!”

Lúc giễu cợt người đàn ông đối diện, Nhan Hoan Hoan không ngần ngại buông lời khó nghe, chẳng có xíu nương tay nào.

Cô ném điện thoại sang một bên, định làm lơ đối phương đến khi anh bỏ cái ý nghĩ gặp mặt đó đi.

Nhan Hoan Hoan từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, quen được các nam sinh vây xung quanh khen ngợi, thế nên cô nghĩ mình làm vậy cũng chẳng có gì sai cả.

Cô chạy chân trần về phòng ngủ đánh thêm một giấc nữa. Khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất đã tối dần.

Ngôi nhà Nhan Hoan Hoan thuê nằm ở khu phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Đèn neon ngoài cửa sổ đã thắp sáng, từ cửa sổ sát đất rộng lớn nhìn xuống, khung cảnh sầm uất của siêu đô thị được thu hết vào mắt.

Cô ghé trên ban công đón gió ngắm nhìn cảnh đêm, rồi mới nhớ ra hình như giữa trưa mình đã bơ ai đó mãi đến giờ.

Bàn chân trần bước lên tấm thảm mềm mại, chậm rãi đi từ phòng ngủ ra phòng khách. Tìm hồi lâu mới thấy chiếc điện thoại bị mình vứt trong góc, màn hình sáng lên, quả nhiên có hàng tá tin nhắn chưa đọc.

Nhan Hoan Hoan mở khung trò chuyện và nhìn lướt qua, hầu như là những tin nhắn xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm, còn có những đoạn ghi âm nữa.

Cho đến cách đây vài phút, người đàn ông vẫn nhắn tin cho cô.

Chỉ là sự xin lỗi chân thành và thành khẩn của người đàn ông ấy đã được định sẵn là cho chó ăn hết.

“Hừ! Đều là hồ ly ngàn năm, muốn chơi cái trò liêu trai gì chứ! Làm ra vẻ giống người hả, ai biết bên kia đầu dây là người hay quỷ!”

Nhan Hoan Hoan chẳng tí cảm động nào trừng mắt, không để bản thân bị người ta xoay vòng vòng.

Đương nghĩ ngợi nên trả lời thế nào để bịp được đối phương, rất nhanh bên kia đã gọi tới.

Ban đầu Nhan Hoan Hoan không muốn bắt máy, cơ mà nghĩ bơ cả buổi chiều cũng đã đến lúc ngừng được rồi. Thế là nhấn nút trả lời, cô cố ý để giọng mình thật rầu rĩ: “Alo…”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo và dịu dàng của người đàn ông: “Alo, cục cưng?”

Bình luận về bài viết này