Trái tim còn lạnh giá hơn việc giết cá ở RT-Mart 10 năm
Edit: Cá Mặn (Nặm)
—–
Lời còn chưa dứt, Nhan Hoan Hoan đã ấn nút cúp máy, hừ lạnh một tiếng: “Đồ đàn ông thối quỷ kế đa đoan!”
Cô vẫn luôn như vậy, mỗi lần bản thân sướng xong là phủi mông bỏ đi. Xong việc thì mặc kệ sống chết của người đàn ông bên kia. Ưu nhã tắt điện thoại, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.
Tắm xong, cô trần như nhộng bước ra. Thế mà phát hiện bảy tám cuộc gọi nhỡ của Hạ Hành, còn gửi mấy biểu cảm khóc huhu trên Wechat nữa chứ.
Nhan Hoan Hoan gõ trả lời lại bên kia.
[Chồng ơi, em tắm xong rồi nè. Em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon nhé~]
[Yêu anh.]
(Hôn hôn.jpg)
Người đàn ông vẫn chưa nguôi dục vọng, nhìn tin nhắn cô gửi đến mà xém tức tới bật cười: “Đúng là nhóc vô lương tâm!”
Mình sướng xong thì xách quần lên không nhận người, cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, nói ngủ liền ngủ.
Đợi lúc gặp nhau đi, xem anh có đẩy cô xuống giường ép khô không nhá!
Dù rất muốn lôi tiểu yêu tinh này dậy bum ba la bum cho thỏa thích, song cuối cùng đêm nay vẫn là tự mình Hạ Hành đau khổ vuốt ve em nó.
…
Nhan Hoan Hoan còn định chơi đùa với Hạ Hành thêm một tháng nữa rồi vứt anh đi. Nhưng Hạ Hành quá đeo bám, còn muốn vượt quá giới hạn, thỉnh thoảng anh cứ đòi gặp mặt làm Nhan Hoan Hoan vô cùng khó chịu.
Nhìn số dư trong thẻ ngân hàng, Nhan Hoan Hoan cảm thấy số tiền mình lừa cũng đủ tiêu chút đỉnh rồi, thế là cô cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn với Hạ Hành.
Hôm nay, Hạ Hành lại gửi liên tiếp một phát mười tin nhắn. Tất cả đều là mấy lời buồn nôn ôm ôm rồi hôn hôn vô nghĩa. Nhan Hoan Hoan không nhịn được nữa.
[Anh rảnh rỗi lắm hả? Ngày nào cũng quấn lấy tôi, tôi còn phải học tập nữa!]
Nhan Hoan chưa quên hình ảnh cô dựng lên trước mặt anh là du học sinh. Cô nói láo rằng mình đang ở nước ngoài, hiện tại chưa được nghỉ.
Phía bên kia lập tức đáp lại bằng icon cún con thút thít, đáng thương xin lỗi.
[Xin lỗi bé yêu, anh chỉ là quá nhớ em. Vậy em bận việc đi, khi nào em rảnh anh lại tìm em nhé. Bé yêu đừng giận nha~]
Trong phòng họp Tập đoàn Hạ thị.
Người đàn ông ngồi chỗ bàn hội nghị để điện thoại ở dưới gầm bàn nhìn tin nhắn bên kia gửi đến, vẻ mặt lạnh lùng gửi vài icon con mèo đáng yêu, khóc lóc cầu xin tha thứ các kiểu.
Đang nghỉ hè nên anh đến công ty nhà mình làm việc. Ngày thường cũng không nhàn rỗi đâu, chỉ là bận đến mấy anh cũng có thể rút thời gian dành cho Nhan Hoan Hoan, trả lời tin nhắn trong vòng vài giây là chuyện thường.
Gửi tin nhắn xong, thấy bên kia không trả lời, lúc này anh mới lưu luyến đặt điện thoại xuống.
Nhan Hoan Hoan nhìn icon xin lỗi đáng thương của anh, cô chẳng hề để tâm, mấy người đàn ông thối này chỉ biết giả vờ đáng thương để được đồng cảm thôi.
Cô liếc mắt đã thấu mấy cái mánh khóe nho nhỏ này!
“Hừ!” Nhan Han Hoan hừ một tiếng, ném điện thoại sang một bên.
Đã sớm nói rồi, trái tim của cô còn lạnh giá hơn việc giết cá ở RT-Mart 10 năm lận.
Mà cứ để Hạ Hành bám lấy hoài như thế cũng không phải là cách. Bộ tên đàn ông thối này không có cuộc sống riêng của mình à!
Ngày ngày vây quanh cô như thế, cô cũng đâu phải là mẹ anh.
Dù sao giờ cũng lừa tiền –
À khoan, đã kiếm gần đủ rồi. Chi bằng giờ vứt bỏ anh ta luôn nhỉ?
Nhan Hoan Hoan hơi lo lắng, vốn định chặn người này là xong song lại cảm thấy không ổn lắm. Lỡ sau này anh ta kiện cô đòi lấy lại số tiền đã chuyển thì sao?
Chi bằng cãi nhau chia tay còn đỡ hơn không. Cơ mà cô đã từng thấy nhiều trai nghèo hẹn hò trên mạng rồi.
Gì mà có cốc trà sữa còn muốn chia đôi, rồi gì mà chia tay xong thì yêu cầu nhà gái phải hoàn trả mọi chi phí trong quá trình hẹn hò, ngay cả sủi cảo cũng muốn chiết 8 tệ!
Nhan Hoan Hoan ghét nhất mấy thằng nghèo. Tuy trước mắt thấy Hạ Hàng dường như không phải người thiếu chút tiền ấy, tại có mấy ai dám chuyển hàng trăm nghìn tệ cho đối tượng hẹn hò online đâu chứ?
Cơ mà biết người biết mặt không biết lòng!
Cũng không nói trước được sau khi mình vứt bỏ anh ta, lỡ anh ta thẹn quá hóa giận đòi cô nôn hết tất cả ra thì sao?
Mặc dù từ lâu Nhan Hoan Hoan đã yêu cầu mỗi lần chuyển khoản phải ghi chú là tự nguyện cho, song trên thực tế cô không rành về pháp luật mấy và cũng không chắc liệu có phải không được lấy tiền về nếu đối phương thực sự khởi kiện hay không.
Vì vậy để bảo vệ số tiền ít ỏi trong túi, cách tốt nhất là đừng để anh khởi kiện!