Bé mẹ mày á
Edit: Cá Mặn ( Nặm)
—–
[Chào buổi sáng bé yêu.]
[Bé dậy chưa? Game vừa ra đồ mới đã mua cho em rồi, mau online xem có thích không nè.]
[Bé dậy rồi thì nói một tiếng cho ông xã nhé.]
[Nhớ bé lắm đó.]
(Icon mèo.jpg)
[Bé yêu mau mau để ý tới anh đi mà.]
Trong phòng ngủ, máy điều hòa đang được bật hết cỡ, người trên giường quấn chăn chặt thành một cục chỉ để lộ ra cái đầu bù xù.
Điện thoại di động trên giường rung không ngớt, tin nhắn lần lượt hiện lên đánh thức người đang say giấc nồng. Tuy vậy, cái cục trên giường chỉ trở mình một cái và tiếp tục ngủ.
Bên kia lại gửi thêm mấy tin nhắn tới, mắt thấy điện thoại có xu hướng không dừng lại, giấc ngủ của cô gái cuối cùng cũng bị gián đoạn.
Cô khó chịu khịt mũi, duỗi cánh tay ngó sen trắng nõn ra khỏi chăn, mò mẫm một lúc mới chộp lấy chiếc điện thoại đang rung không dứt.
Cô nàng mở nửa con mắt ngái ngủ nhìn vào, mới đây thôi mà đã gửi hơn hai mươi tin nhắn.
“Bé yêu cái gì mà bé yêu. Bé mẹ mày á, phiền muốn chết!” Cô gái nổi cơn thịnh nộ. Bị đánh thức trong cơn buồn ngủ khiến cô muốn giết quách đối phương cho rồi, song cuối cùng cô cũng chỉ tắt tiếng, ném điện thoại xuống cái bụp rồi trở mình tiếp tục “nướng”.
Mãi đến gần giữa trưa, Nhan Hoan Hoan mới uể oải tỉnh dậy.
Cầm điện thoại lên. Lúc cô đang ngủ, gã chó má kia đã biết điều hơn một chút chỉ gửi vài tin nhắn thôi. Sau đó có lẽ đoán được cô đang ngủ nên không gửi thêm nữa.
Cô gái mặc chiếc váy lụa hai dây để lộ một vùng da trắng như sứ. Hai luồng tròn trịa trước ngực nở nang đầy đặn. Váy ngủ lỏng lẻo, khi bước đi chỗ ngực lộ ra tí cảnh xuân. Chỗ khe ngực có một nốt ruồi nho nhỏ nổi bật trên nền da tuyết trắng làm tăng thêm vài phần dụ hoặc không giải thích được.
Cô gái có đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to đen láy lúng liếng, hàng mi dày, lấp lánh như cánh quạ. Cả người xinh đẹp như búp bê Tây Dương.
Cô bước vào phòng tắm với mái tóc rối bù, vừa ngáp vừa trả lời tin nhắn của đối phương.
(Con mèo dễ thương.jpg)
Bên kia gần như ngay lập tức trả lời lại, Nhan Hoan Hoan lại không thèm xem mà đi rửa mặt trước.
Vài phút sau, cô vệ sinh cá nhân xong xuôi trở lại, cửa sổ bật lên của Wechat liên tục bị oanh tạc.
[Bé yêu dậy rồi đó à.]
[Hôn một cái.]
(Chụt chụt.jpg)
[Sao bé không để ý tới anh?]
[Bé yêu lại ngủ rồi hả?]
[Bé ơi, em đâu rồi?]
[Huhu, bé giận anh hỏ?]
[Bé có đói bụng không, mau đi ăn cơm trưa đi]
[Wechat chuyển khoản 5200, ghi chú: Tự nguyện cho em.]
Nhan Hoan Hoan ban đầu rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản cuối cùng này thì tức khắc vui vẻ ra mặt bấm nhận, hôn đáp lại đối phương.
[Vừa mới đi rửa mặt xong, cảm ơn ông xã, moa moa]
Đối diện là một kẻ ngốc mà Nhan Hoan Hoan mới câu được trên mạng hồi nghỉ hè, một cậu ấm ngốc nghếch lắm tiền.
Trong khoảng một tháng trở lại đây, dưới sự lừa gạt và dụ dỗ của Nhan Hoan Hoan, anh đã tiêu tốn cả mấy trăm ngàn tệ cho cô.
Tính Nhan Hoan Hoan cũng cẩn thận. Để tránh đối phương đòi lại tiền sau khi chia tay, cô đã làm nũng bán si để người ta tự nguyện chuyển tiền cho.
Cố tình đối phương không khác thằng ngốc là mấy, nói cái gì thì nghe cái nấy. Lúc chuyển tiền còn rất vui sướng, chắc hẳn không phải là người thiếu chút tiền ít ỏi này.
Như vậy cũng tốt, để cô đỡ áp lực khi lừa người ta như thế.
Căn hộ sang trọng mà cô đang ở được thuê bằng tiền của đối tượng nhắng nhít, một tháng một vạn. Dẫu sao cũng không phải tiền của mình nên chẳng thấy đau ví lắm.
Đối tượng hẹn hò này cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là quá bám người. Bởi vì anh chưa yêu đương bao giờ nên vô cùng đeo bám. Cứ khi nào có thời gian rảnh sẽ nhắn tin, gọi điện cho Nhan Hoan Hoan, cho dù cô có không quan tâm thì anh vẫn cứ gửi.
Song xét đến việc người ta cho mình nhiều tiền như vậy, Nhan Hoan Hoan cảm thấy phần khuyết điểm này vẫn có thể chấp nhận.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
—–
Cá Mặn: Hi! Tớ mở hố mới đây, do bộ này đọc sơ phần giới thiệu thấy hạp gu quá mà đợi mãi không thấy bản edit nào nên tui quyết định vừa edit vừa share cho mọi người đọc chung. Có sai sót gì mọi người cứ góp ý cho mình nhé. Xia xìa!!